- Hai người có định về đây ở không ? - Boram nhai nhóp nhép
Eunjung và Qri nhìn nhau khó xử, thật ra cả hai vẫn chưa suy nghĩ tới việc ở đây hay chỗ khác.
- Đến một chút tình nghĩa cũng không còn sao mà phải suy nghĩ - Hyomin có vẻ giận dỗi - Được, nếu hai người muốn đi thì đừng bao giờ nhìn mặt tụi này nữa
- Em đừng nóng Hyomin à, unnie với Eunjung sẽ ở đây mà - Qri dỗ dành, cô luôn là người trọng tình nghĩa
- Chứ không phải unnie nói sẽ ở biệt thự của Dani với tụi em sao ? - Areum ngồi sát vào người Qri
- Em đừng đùa, chúng ta làm cùng ở tập đoàn, ngày nào mà không gặp Qri - Gyuri châm chọc
- Phải rồi, ê đừng nói không muốn rời xa người ta một giây một phút nào nha - Dani nháy mắt với Areum
- Thôi được rồi - Eunjung can ngăn - Ba người sao thích trêu nhau thế nhỉ
- Bộ Qri với Areum quen nhau hả ? - Câu hỏi ngây ngô của Jiyeon khiến mấy người kia phá lên cười
- Không phải đang quen nhau sao ? Hiểu rất rõ về nhau là đằng khác đó - Dani nói đầy ẩn ý
Nụ cười gượng gạo trên môi Qri khiến lòng Soyeon đau như ngàn mũi kim xuyên thấu, nhất là ngay khi cả tư cách ghen tuông cô cũng không có quyền. Dường như trong ánh mắt kia không còn tồn tại hình bóng của cô nữa, nó lạnh lẽo vô cảm đến mọi cảm xúc không thể nhìn ra, nhưng cô phải cố mỉm cười để Qri hạnh phúc bên tình mới, cô phải vui vẻ để Qri không phải lo lắng cho cô, nhất định phải làm thật tốt.
Nói chuyện thêm một lúc, Gyuri cùng Areum và Dani phải trở về nhà, chào nhau ở cửa Areum hôn nhẹ lên môi Qri, Dani và Gyuri cũng đặt hai nụ hôn lên má Eunjung, họ quyến luyến tạm biệt nhau, cứ như xung quanh đây không còn một ai nữa.
Một lúc sau, Eunjung và Qri kéo hành lý vào phòng sắp xếp, mọi thứ vẫn như cũ giống như chưa bao giờ thiếu vắng sự có mặt của họ vậy. Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon ôm con gấu rilak của cô bước vào, ném mạnh nó lên giường rồi đưa bộ mặt giận dỗi nhìn Eunjung.
- Unnie tại sao lại để cho bọn họ ôm hôn vậy chứ ?
- Lúc nãy, em cũng ôm unnie vậy - Eunjung đang loay hoay sếp quần áo vào tủ
- Không được, đó là bởi vì em thương Jungie
- Thì họ cũng thương unnie vậy, mà em hay thật, họ tự hôn unnie mà em cứ lèm bèm cái gì chứ
Jiyeon xụ mặt trở về phòng, thật ra muốn hỏi EunJung nhiều lắm nhưng chẳng biết phải bắt đầu mở lời như thế nào, bao nhiêu năm qua cô gần như phát điên vì nhớ Eun Jung , ngày vẻ cho mình khuôn mặt rực rỡ ra sao thì đêm về một mình trưng ra bao nhiêu giá buốt nhói đau nhường ấy... Có lẽ mọi thứ đã dần trở thành thói quen nên khu Eun Jung đã đang hiện hữu ngay bên cạnh cô vẫn không ngưng nhớ nhung....
Lặng người đứng phiá sau nhìn khi So Yeon đang rửa chén, đấy mắt Eun Jung khẽ giật, người con gái này cũng đã phải chịu quá nhiều tổn thương, cô ấy nhận ra tình yêu với Jong Huyk chỉ là ngộ nhận sớm thì có phải tốt hơn không, đâu phải mất ngần ấy thời gian dằn vặt trái tim mình và đay nghiếng trái tim Qri như vậy, mà phải nói thế nào nhỉ tình yêu vốn là thứ như thế, luôn khiến đối phương đau khổ để rồi cũng tự thương tổn chính bản thân.
- Unnie.. sau khi khiến Qri đau đớn như vậy...có sống tốt không? Thoải mái không?- Eun Jung khoanh tay xoay lưng dựa vào tường
- Ý em là gì? - So Yeon lau tay xoay ngươì lại nhìn Eun Jung
- Ba năm qua Qri lao đầu vào công việc, lúc em cùng Qri sang đó cũng là lúc ba unnie ấy bị sát hại, phần muốn gầy dựng tâm huyết của ba, phần muốn xóa bỏ đi ai đó mà Qri sống như một cổ máy, không biết mệt mỏi, nhưng em biết Qri đau, là rất rất đau, lần này trở về để tìm lại thứ mà Qri đã từng không dũng cảm gĩư lấy, mất ngần ấy thời gian, em nghĩ đến lúc buông bỏ những đau khổ để nắm chặt hạnh phúc rồi, unnie hiểu ý em chứ? Nào Park So Yeon, cố gắng lên...
Eun Jung mỉm cười rồi đi vào phòng tắm để lại So Yeon với ngổn ngang suy nghĩ, ý của Eun Jung ra sao So Yeon hiểu rõ nhưng không phải Qri với Areum đang quen nhau sao? Cô không dối lòng rằng mình không muốn quay lại nhưng từng làm Qri tổn thương ra sao, mặt mũi nào? tư cách nào? dám đối diện với Qri... So Yeon lắc đầu xua tan những suy nghĩ rối răm ấy...nhanh tay rửa nốt những cái chén cuối cùng.
Cầm khung ảnh trên bàn lên xem, Qri bật cười, vị trí vẫn luôn ở đây, vậy có phải vị trí của cô trong trái tim So Yeon cũng không thay đổi??
* Cạch * So Yeon đẩy cửa bước vào, cô hơi lúng túng khi bắt gặp Qri, lúng tung đến mức quên rằng đang cần làm gì, khi So Yeon xoay đi tránh ánh mắt thiêu đốt của Qri thì bàn tay bị gĩư lại, ép cả người So Yeon tựa vào cánh cửa, Qri hôn lên khắp khuôn mặt ấy, từng đường nét một, từng góc cạnh một... bàn tay So Yeon khẽ run, cô không biết có nên ôm lấy con người đối diện không...tâm tư cô rối bời bởi hàng loạt suy nghĩ.
- Unnie nhớ em... - Một câu ngắn gọn thốt ra từ môi Qri rồi lại đưa cả hai vào những nụ hôn triền miên bất tận.
Ngồi trên cửa số phòng khách, châm đíêu thuốc, làn khói trắng tỏa ra loảng dần rồi tan biến, ánh mắt khẽ nheo lại, sóng gío chỉ mới bắt đầu...Eun Jung ngao ngán châm thêm một điếu nữa, mọi người đã ngủ cô nghĩ vậy vì cả Dorm đã tắt hết đèn. Trong lòng quặn thắt khi nhớ về những ngày tháng ấm ấp nhất ở nơi này, vậy mà đã ba năm trôi qua rồi đấy, thời gian thật quá vô tình...
- Học thói hư này từ đâu? - Ji Yeon giật điếu thuốc trên tay Eun Jung dụi tắt rồi ném đi
- Em chưa ngủ sao? Unnie lạnh nên hút vài điếu cho ấm người thôi - Eun Jung khẽ cười
- Lạnh? Unnie có thể ôm em... từ hôm nay bất cứ khi nào unnie thấy lạnh đều phải ôm em..cái này là mệnh lệnh... bắt buột
- Unnie....
- Unnie không có quyền phản kháng - Ji Yeon kéo Eun Jung xuống đứng đối diện với mình rồi sờ mó khắp khuôn mặt người ta - Em đã nghĩ rằng mình đang mơ, suốt thời gian qua đêm nào em cũng mơ, nhưng chưa có giấc mơ nào mà unnie hiện hữu rõ ràng chân thật như lần này cả... nếu vì Hahm Eun Jung bắt Park Ji Yeon này cả đời sống trong giấc mơ cũng được, em bằng lòng, bằng lòng đánh đổi tất cả, chỉ cần được ở cạnh unnie, một ngày em sẽ mơ một ngày, mười ngày em sẽ mơ mười ngày, thậm chí đến lúc phải chết, chỉ cần được nhìn thấy unnie bình yên thế này em cũng có thể mãn nguyện rồi...
Eun Jung dang tay ôm Ji Yeon vào lòng, hàng mi ấy khẽ rơi vài giọt nước nóng ấm, cô đã từng nghĩ đến giây phút này và cũng đã mơ rất nhiều trong suốt ba năm qua....
" Ji Yeon à...unnie về với em rồi...về bên cạnh nhau rồi...không phải mơ nữa...Ji Yeon à...Park Ji Yeon unnie đã về rồi "....