Chương 22: yếu sinh lí

660 26 3
                                    

"Vậy...còn mày thì sao?"

  Cảm xúc trong tôi hỗn độn . Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi nó câu này giờ thì lại không biết trả lời như nào. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là Hoàng , tôi không biết là có thích Hoàng hay không . Mà nếu có thích thì sao đây ? Tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng Hoàng cho lắm . Lỡ đâu tôi lại là đối tượng tiếp theo của Hoàng thì sao ? Suy nghĩ thật nhiều khó nói cũng thật nhiều ...

"T...tao cũng không biết"

 
"Vậy ...vậy tao được phép theo đuổi mày mà đúng không ?"

"..."

Về đến nhà tôi nằm trằn trọc băn khoăn mãi . Để xem mình có thực sự thích Hoàng không ? Tôi liền lên Google " dấu hiệu khi thích một người"

 
"1. Khi bạn đọc bài này, trong đầu bạn đang nghĩ tới người ấy."

"..."

 
"2Nhớ nhung.
3.Luôn mỉm cười khi nghĩ về họ.
4.Luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người đó.
5.Hay lúng túng, ngượng ngùng.
6.Muốn biết thật nhiều thông tin về người ấy.
7.Thích làm cho người ấy vui vẻ
......"

Sao cái nào cũng giống tôi hết vậy ? Nhưng số 4 thì tôi không biết số 6 thì không đúng . Vậy thì có phải là thích không nhỉ ?

 
[sao còn online ? Không đi ngủ đi còn gì ?]

Là Hoàng...

[chưa ngủ được.]

[suy nghĩ về chuyện hồi nãy à ?]

[không phải]

[ Ừ vậy thôi ! Mày ngủ ngon]

[ Ừ tao cảm ơn ! Mày cũng ngủ ngon]

[ Nhưng mà mày ngon thì tao không ngủ ]

"..."

[học đâu ra đấy]

[ tự nghĩ]

[mày hay thật ! Nhưng mà muốn tán đổ thì phải dùng cách khác ! Cái này xưa rồi ông ơi!]

[cách gì ?]

Tôi không trả lời Hoàng mà vội tắt diện thoại đi ngủ luôn .

Hôm nay đến trường, tôi gặp Hoàng ở lán xe . Gặp mà cứ thấy ngại ngại , tôi liền cất xe nhanh rồi chuồn trước . Đi được một đoạn thì gặp tôi bỗng nhẹ cảm giác như nó đang bay . Tôi liền ngoảnh lại nhìn , hoàng đang nhấc cặp tôi .

"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn ?"

  "Tao ngủ"

"Phải không ? Mày biết tao chờ tin nhắn của mày lắm không ?"

"Ơ ? Kệ mày chứ !"

"Haiz...tao hiểu rồi ...mày vô tâm thật"

Ủa ?? Tự nhiên lại bắt đầu dở cái giọng yếu đuối nũng nịu như mấy em trà xanh vậy ?? Không hiểu nổi . Hay là nó buồn thật nhỉ ? Có khi thế thật . Thế thì cũng nên an ủi nó một tý .

"Thôi thôi được rồi , tao xin lỗi mày được chưa? Do tao hôm qua bí từ nên không biết trả lời này thế nào thôi !"

"Thế mà dám nói dối là đi ngủ"

Nhớ mày rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ