Chương 2 : vô tình thôi !

1.3K 44 6
                                    

Buồn thì cũng buồn những cũng phải điều chỉnh cảm xúc của mình , mấy ngày nay bố mẹ lo cho tôi lắm , học hành cũng chẳng vào đâu toàn nghĩ đến mấy thứ linh tinh làm cô giáo cứ nhắc nhở mãi thôi . Vì tôi được chọn đi thi học sinh giỏi mà cũng sắp đến ngày thi rồi tôi cứ chểnh mảng nên cô giáo lo lắm . Rồi tôi bắt đầu lại lao vào học tập như thường , mấy cái đề cương bài tập bỏ mấy ngày ở trên bàn chắc cô đơn lắm . Một trong những cách ôn tập và làm đề Cương để không bị căng thẳng là mở một listplay nhạc trên Spotify lên và bắt đầu làm nhưng không nên bật nhạc quá to để tránh gây mất tập trung , đây là cách mà tôi làm để ôn thi và học bài dễ hơn .

Tuần này được nghỉ buổi chiều khá nhiều nên những buổi được nghỉ cô đều bảo tôi đến trường luyện đề , một phần do để cô giám sát tập trung và tiện cho việc hỏi bài . Hôm nay cũng thế đến trường luyện đề như bình thường , đến đây thì còn có thằng lớp trưởng và Trang cũng đến để luyện đề cùng . Đang luyện đề hăng say giữa chừng thì tự nhiên tôi bị đau bụng , mới đầu chỉ đau nhẹ nên tôi còn chịu được làm bài biết , dần dần nó lại đau dữ dội . Mặt tôi tái mét đi rồi gục xuống bàn , trang thấy thế liền đi qua hỏi thăm :

" mày làm sao đấy"

"Tự nhiên tao đau bụng quá mày ơi" - tôi cố gắng trả lời nhưng mặt thì tái mét đi vì quá khó chịu.

"Thôi để tao đưa mày xuống phòng y tế cho , ở đấy có dầu gió đấy bôi xong mày nằm ngủ một tý đi rồi tao sang gọi mày dậy làm đề tiếp" Phong lớp trưởng tự nhiên im im lại đột nhiên nói với vẻ mắt như lo lắng cho tôi lắm ý .

Tôi từ chối việc hai chúng nó đưa tớ xuống phòng y tế vì sợ làm phiền chúng nó luyện đề . Vừa đi xuống nơi thì tôi bắt đầu tìm chai dầu gió trong cái tủ gần giường . Tìm mãi mới thấy chai dầu gió tôi vui như tìm được vị cứu tinh ý , bôi xong tôi thấy an tâm hơn hẳn . Liếc mắt đảo đi đảo lại một vòng thì mắt tôi dừng ngay ở chỗ cửa sổ phòng y tế . Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt . Hoàng đang chống một tay dựa vào tường , ở tường là một cô gái có mái tóc ngắn vừa nhìn là biết Phương hoa khôi lớp 11B2 . Rồi Hoàng từ từ đưa mặt tiến lại gần Phương hình như là chuẩn bị hôn nhau . Ông trời đúng là có mắt đang bị đau bụng tự nhiên lại phải thấy cái cảnh này . Đang chuẩn bị hôn thì Hoàng đột nhiên dừng lại mắt nhìn lên tôi , làm tôi giật cả mình sợ quá không xem nữa tôi đành vờ như không thấy rồi lên giường ngủ .

Được một lúc thì bản năng tò mò lại trỗi dậy , tôi nhẹ nhàng dón dén đứng dậy nhìn về phía cửa sổ nhưng lại chẳng thấy ai .

"Ơ đâu rồi nhỉ?" - Đang tò mò thì đột nhiên giọng nói của ai đó thì thầm vào tai làm tôi giật mình .

"Tìm tớ à ?"

"Ôi dồi ôi !!!" - tôi hốt hoảng quay sang nhìn xem là ai mà dựa vào tai người ta nói như thế .

Thì ra là Hoàng , cậu ta ý đến để tìm mình vì làm hỏng chuyện cậu ta hôn Phương à ???

"Hình như cậu là người vừa thấy tớ ở kia à ?" - Hoàng chỉ tay ra chỗ cửa sổ

"Ừ , thì sao ?"

"Cậu thích tò mò về cuộc sống của tớ lắm nhỉ ?"

Cái tên điên ai lại đi thích tò mò về cuộc sống của người khác nếu mà có thì cũng Ko phải là tôi , huống hồ tôi còn không rảnh vì mấy tập đề luyện đang chờ tôi ở lớp .

"Điên à ? Tao có rảnh đâu mà đi quan tâm đến đời sống riêng tư của mày ?" - tôi tức quá nên đổi cách xưng hô luôn , hắn thấy vậy nên chắc cũng đổi theo .

"Thế mày nhìn lén tao làm gì ?"

"Phá hỏng chuyện của mày à ? Tao vô tình thấy thôi"

"Vô tình gì mà lắm thế đợt trước mày cũng nhìn thấy rồi còn j ?"-Hoàng khó hiểu hỏi .

"Lần nào là lần nào ?"

"Lần mày đi vệ sinh"

"À ! Ai bảo lần sau này có làm thì ra ngoài phạm vi nhà trường mà làm , đây là Môi trường học với lại ở đây có camera bị quay lại là không hay đâu" - nói xong tôi bước qua cậu ta rồi đi một mạch đến lớp học để luyện lại đề luôn .

Nhớ mày rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ