Chương 44: ghen

542 36 6
                                    

Vậy là kết thúc năm học lớp 11 của tôi rồi đấy ! kì nghỉ hè lại nhanh chóng một lần nữa đến . hè đến cũng là thời điểm thích hợp để tôi ngủ nướng một mạch từ sáng đến trưa , có vẻ là hơi lười , nhưng không ngủ thì tôi chẳng biết làm gì nữa ! bố mẹ tôi thì đã về quê ngoại chơi tận mấy tuần liền . mấy đứa bạn thì chúng nó đi du lịch hết , Hoàng thì cũng về quê chơi nốt . Mỗi mình tôi bơ vơ ,chán nản trên này . Bỗng chốc cảm thấy mình như bị bỏ rơi ghê !


Mùa hè Hà Nội, oi ả thật đấy ! nắng thì gắt chói chang , mỗi lần đi ra đường là phải khoác bộ ninja vào không kẻo biến thành cục than lúc nào chẳng hay . Nóng thật ! nóng đến mức khó chịu ! tôi chẳng thể ngủ được nữa ! vội chạy đi mua que kem cho bớt nóng .


Đang chuẩn bị ăn nốt que thứ 2 , thì đột nhiên cậu bạn công tử Hoàng Việt từ đâu tới làm tôi giật cả mình không ngừng muốn xanh lá (xa lánh)


"chào Nguyệt nhé !"

"cái gì vậy ???"

"tớ Hoàng Việt đây !"

"à à ! thôi để khi khác gặp nhé ! giờ tớ bận rồi ."

"à này ! tớ chỉ muốn xin lỗi Nguyệt thôi ! chuyện tối hôm ý ý ! tớ xin lỗi nhé !"

Ý gì đây ? Nói thật là ngay từ tối hôm ấy tôi đã có ác cảm với tên này rồi ! Người gì đâu mà mới gặp con gái nhà người ta đầu tiên đã bày đặt thích rồi sờ mó lung tung ... nhìn là biết tên trai đểu rồi ! Mà trai đểu thì tôi chuyên ghét và cần tránh xa... nói cái này giống tự vả quá ! Nhưng mà Hoàng là Trường hợp siêu đặc biệt nên tôi bỏ qua đấy nhé ....!

Tôi liền lấy cớ bỏ về , thì bị cậu ta nắm lấy cổ tay giữ tôi lại như muốn nói điều gì đó . Tôi giận dữ hất tay hắn ta ra rồi lườm bằng ánh mắt khó chịu :

"Khôn hồn ! Thì đừng có đụng vào người tôi , nếu không tôi không nể cậu là con của bạn bố tôi đâu !"

Nói rồi tôi xoay người rời điiiiii ! Eo ơi ! Tôi cảm thấy mình ngầu ghê gớm ! Ngầu quá xá !

Đến tầm tối tối , sau khi vừa ăn cơm xong tôi liền kiểm tra lại điện thoại xem Hoàng có nhắn tin cho tôi không . Thế thì quái nào ? Cả ngày hôm nay Hoàng chẳng hề nhắn cho tôi lấy một tin ? Chuyện gì vậy ?? Lòng tôi bỗng thấp thỏm mãi không thôi .Nhưng thôi cũng phải nghĩ rằng do Hoàng bận gì đấy thôi . Nhưng bận gì mà bận cả ngày ? Làm gì có ai bận đến mức quên cả người yêu của mình cơ chứ ??

Bỗng có tiếng chuông kêu lên "ring ring" tôi nhìn vào điện thoại thì thấy số của Hoàng . Liền bấm vào nghe thử :

"Alo ?"

Đầu dây bên kia là một giọng người đàn ông có vẻ lớn tuổi. Tôi ngơ ngác nhưng cũng trả lời .

"Alo ạ ?"

"Cô gì ơi ? Cái cậu chủ số máy này cậu ý uống ở quán tôi , say quá không về được cô ra đón cậu ý đi ."

Gì ? Hoàng á?

"Dạ dạ ! Ở đâu vậy chú ?"

sau một hồi hỏi đường , tôi liền luống cuống đút điện thoại vào trong túi quần . Lục ngăn kéo lấy một ít tiền phòng trường hợp cấp bách rồi phóng nhanh đến nơi Hoàng đang say .

Nhớ mày rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ