Kỷ niệm chúng mình(1)

147 7 1
                                    

Soviet, một quý ông lãng tử và quyền lực, chẳng như UK toát lên vẻ quý tộc ôn nhu hay France quý phái và sang trọng, gã chỉ đơn giản là lãng tử vì trên cơ thể của Soviet toàn bộ đều quy về hai từ " lãng mạn " chẳng cần lố lăng thể hiện, Soviet cũng không cần nói nhiều bởi chỉ cần những cử chỉ của ngài ta đều đã tôn ra hết tích cách của người. Người thích hoa, đặc biệt là hướng dương xinh đẹp vì nó mang nhiều ý nghĩa thu hút sự chú ý của người. Hơn nữa là tài chơi nhạc, với cây violin trên vai, chỉ cần người muốn, sự chú ý của tất cả sẽ đều hướng về người. Nhưng mà trớ trêu thay, người thương ngài ta Vietnam lại bị thu hút bởi một điều khác ở gã. Trở về thời điểm Soviet lần đầu chạm mặt Tổ quốc của chúng ta, Vietnam đã rất ấn tượng về sự đa tài của Boss cậu, chẳng biết như nào, khi quan sát Soviet lên kế hoạch chống tên USA, hay đấu chí cạnh tranh trong Cold War, cậu luôn bị thu hút bởi sự thông minh của ngài. Cậu có tình cảm với ngài cũng vì lý do ấy. Nhưng Soviet thời điểm ấy lại hoàn toàn khác, ngài chẳng có ấn tượng nào về Tổ quốc chúng ta, thậm chí là có lúc ngài nghi ngờ sự trung thành của cậu đối với chủ nghĩa Cộng sản. Mọi thứ đã thay đổi khi em hoàn toàn nghiêng về Soviet, đến lúc ấy boss mới dần để ý và thân với em hơn, vui lắm chứ tình cảm của em hình như lại càng lớn mạnh hơn khi em và ngài ấy cùng sát cánh chiến đấu bảo vệ đất nước khỏi Viethoa và USA, nhớ lại lần ấy, em phát hiện một cây guitar cổ điển cũ ở ngôi làng gần nơi đống quân. Để thể hiện với ngài ấy mà em đã đem nó về, thể hiện tài chơi nhạc chẳng kém gì ai kia, em ngồi đối diện boss. Đưa mắt nhìn ngài ấy rồi nhắm nghiền lại, giờ phút ấy em chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tay thả lỏng để cảm xúc điều khiển, bản nhạc vu vơ ra đời, âm nhạc cứ vang đều đều, du dương-du dương trong khu rừng nhỏ, em cứ đàn cứ đàn, thả mình theo bản nhạc đang dâng trào, trong giờ phút này trời bắt đầu nổi gió, tiếng lá cây xào xạc mà hoà âm lại làm lòng người xao xuyến không thôi, bản nhạc như chửa lành mọi buồn phiền đau khổ của các đồng chí, ai ai bây giờ cũng im lặng mà cùng hoà vào nền nhạc. Bất giác một tiếng hát ngọt liệm vang lên rồi từ từ tất cả đều đồng vang hát cứ say sưa quanh ngọn lửa đỏ rực, khung cảnh đặc biệt này thật hiếm khi xuất hiện trong tình cảnh chiến tranh tàn khốc. Soviet là người duy nhất im lặng, anh tỉ mỉ quan sát mọi người đang hạnh phúc ngân nga rồi lại liếc nhìn người con gái ấy, mái tóc nàng cứ bay bay, bồng bềnh trong làn gió mát mẻ, gương mặt nàng như một bứt tranh tuyệt đẹp chẳng thể tả hết thành lời, nét đẹp của sự mạnh mẽ ngoan cường. Em cứ đung đưa, nghiêng mình nhịp nhành theo từng âm tiết phát ra, toàn bộ đều thu vào mắt của Soviet, anh cảm thấy bản thân đang dao động, âm nhạc mang cảm xúc của Vietnam theo làn gió mà chạm đến trái tim sắt đá của người. Một cảm giác là lạ thoáng chốc xuất hiện, vô thức quan sát từng cử động nhỏ của người đối diện, cứ như nếu lơ đãng một vài giây thôi, có thể cảnh tượng trước mắt sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời, ngài cảm thấy phút chốc bản thân đang dao động vì lý do nào đó, ngài bây giờ là lần đầu cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình, lạ thật. Vietnam mở mắt ra, em nhìn thẳng về phía của Soviet mà mỉm cười, nụ cười toả sáng như ánh sáng cuối đường chân trời, như tia sáng vụt qua nơi vực thẳm tối tăm, trong nền nhạc ấy, chẳng ai biết em đang thả tình cảm của mình vào bản nhạc, gián tiếp nói ra thứ tình cảm mà em cất giấu đối với người mình quý nhất Soviet. Mắt chạm mắt lần đầu, tuy ngài đã từng chứng kiến nhiều thứ nhưng trong hoàn cảnh này là lần đầu khiến ngài khó sử như vậy, Soviet như bị thu hút bởi đôi mắt ấy, chất chứa trong con ngươi đen tuyền đó là gì, một cảm xúc lạ mà ngài chưa từng trãi qua. Bất giác nhìn vào nụ cười ấy, ngài vô thức đã mỉm cười lại với nàng, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua, vô cùng tuyệt đẹp đã thu vào mắt em, đây là khoảng khắc mà em muốn kéo dài mãi. Trời hôm nay đầy sao và lộng gió như mang trái tim của em đến gần hơn với người thương của mình và hôm nay cảm xúc của người đàn ông nguội lạnh ấy đã dần ấm lên trong vô thức mà ngài ta chẳng thể nhận ra, người đồng chí sát cánh với mình, ngày nào đó sẽ thay đổi, liệu sẽ còn là đồng chí hay nó sẽ tiến thêm bước nữa, chỉ khi họ trải qua mới có thể biết được câu trả lời .
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Tớ muốn nói là đây không phải là kết mở đâu.
Chương truyện " kỷ niệm chúng mình" này sẽ là một câu chuyện khá dài nhưng nội dung sẽ không liên quan với nhau, khi chap cuối của " kỷ niệm chúng mình" được đăng kết của chap ấy sẽ là se và là kết của toàn bộ seri này. Trước hết thì mn cứ vui khi đọc chương này đi và niềm vui này sẽ sớm vụt tắt thôi🥰 Cảm ơn đã đọc nhé! Ussr x Vietnam.

countryhumans ussr x Vietnam :"vĩnh hằng"...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ