Những ngày sau khi cưới (3)

101 5 1
                                    

Trời hôm nay cứ mưa hoài không dứt, ngay từ sáng sớm đã bắt đầu lăm râm rồi. Soviet nhìn bầu trời âm u qua chiếc cửa sổ cạnh bên mà lòng vô thức ảm đạm theo, công việc thì vẫn ổn làm trong thời tiết kiểu này cũng khá tuyệt nhưng mà không biết Vietnam giờ thế nào nhỉ? Chưa gì đã nhớ vợ tiếp rồi. Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài, Soviet đoán chắc lại giao thêm việc cho ngài rồi, cả ngày cứ vùi mình vào công việc, chẳng vui chút nào. Cánh cửa được mở ra, bên ngoài là nhân ảnh vô cùng quen thuộc, bởi chẳng ai khác ngoài người em của gã-Russia.
- Có chuyện gì à?
Soviet khoanh tay lại, dựa mình vào ghế rồi đưa mắt nhìn Russia, đúng là hiếm hoi lắm em ấy mới chủ động đến thăm người anh già này.
-....
- Em cần vài lời khuyên..
Russia ngập ngừng hồi cũng nói, anh ngồi xuống trưng ra vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo sợ gì đó, đây là lần đầu nó chịu mở lời nhờ sự trợ giúp của ngài nên ngài nghĩ chắc là chuyện này quan trọng lắm.
- Lời khuyên gì đây?
Bầu không khí trong phòng phút chốc bị Russia làm căng lên, chắc là chuyện hệ trọng nào đó nhưng mà chắc do Soviet nghĩ ngợi hơi nhiều rồi...
- Về tình cảm...
Soviet thở dài nhìn người em của mình, cuối cùng cũng đã lớn và có người mình yêu rồi nên anh cũng vui lắm. Russia là đứa y hệt ngài, người khác còn nói nó là anh em sinh đôi với Soviet kia nên tính cách nó khó đoán và cũng khó gần lắm thế nên ngài khá khó trong việc chăm và lắng nghe nó, lần này Russia chịu mở lời với anh nên ngài phải cố hết sức đây. Soviet mỉm cười nhàn nhạt quan sát Russia vẻ mặt này làm cậu hơi không quen một xíu nhưng mà vì anh là người có kinh nghiệm nhất trong mấy chuyện tình yêu tình báo này nên cậu bỏ qua.
- em đã có người mình yêu sao?
- vâng..
- bao lâu rồi, sao không nói anh.
- chỉ mới đây thôi...
Nghe em mình cứ ngập ngừng mãi và cả cách nói của anh chẳng khác nào đang tra hỏi cả nên ngài quyết định cho ẻm kể hết luôn.
Chuyện là Russia vừa mới quen được người yêu vào vài " năm trước" nhưng mà tình cảm cứ đứng yên chẳng tiến triển gì, hơn nữa anh cảm thấy nó đang dần lạnh hơn trong khi hai người vẫn còn rất nhiều tình cảm với nhau nhưng mà anh luôn có cảm giác giữa hai người đã xuất hiện một bức tường ngăn cách tình cảm hai người luôn, trong thế bí bách này Russia cuối cùng cũng lần mò đến người anh của mình để được khuyên.
Hửmm, Soviet suy nghĩ cái gì đó một hồi rồi cũng mở lời...
- em biết vì sao không?
- không biết nên mới hỏi anh đấy!
Nhìn người em mình mất kiên nhẫn nên anh chỉ biết chịu thua với thằng nhóc to xác này haizz..
- em nói hai người vẫn còn tình cảm với nhau vậy em và người mình yêu đã chịu lắng nghe trái tim của cả hai xem nó đang cần gì không.
-....
- lời khuyên bây giờ là không cần thiết, lắng nghe trái tim em và đặt đối phương vào vị trí của mình em sẽ ngay lặp tức có câu trả lời.
Russia tròn mắt nhìn người anh của mình, cậu luôn nghĩ nó phức tạp hơn nữa, tất nhiên trường hợp anh cậu nói Russia cũng đã nghĩ đến nhưng mà cậu đã ngay lập tức bát bỏ nó...
- phải rồi người em yêu là ai?
Russia vừa nghe đã tránh né ngay biện cớ là sẽ làm theo lời anh nói rồi ngay sau đó bỏ đi, làm sao anh có thể nói đó là USA chứ..
Soviet khó hiểu nhưng cũng kệ nhìn về bầu trời đang mưa lớn hơn anh lại càng nhớ người vợ yêu đang ở nhà. Vừa nghĩ là ngay lập tức xuất hiện.. Soviet to mắt nhìn Việt Nam đang đứng trước mặt mình, anh tưởng mình hoa mắt nên cứ dụi đi dụi lại cho đến khi Vietnam nắm lấy tay anh. - sao em tới đây?
Soviet lo lắng nhìn Việt Nam ước nhẹp người, như vậy mà vẫn cười được sao, anh lo đến phát điên rồi nè.
-Thăm anh vậy thôi
Nói nghe dễ quá ha, Soviet cởi áo khoác của mình lao người cho em, em thì chỉ đứng yên cười thôi nhìn anh lo lắng vậy trông dễ thương xỉu luôn~ anh bực mà anh không nói, ép Vietnam cởi áo ra rồi mặt cái của anh vào, không thì sẽ cảm mất, sau một khoảng thời gian thì Vietnam đã thay xong, em giỡn với anh nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị anh đánh phát vào mông rồi. Vietnam bật mod nhỏng nhẽo nhìn về anh, thật tình thì bực đến mấy cũng thua chiêu này của em thôi. Soviet ẩm em lên đi về chổ chiếc ghế rồi ngồi xuống để em ngồi gọn trong lòng mình
- chồng không lạnh sao?
- không, vợ ấm là được rồi.
Em cười lí nhí rồi ngay lập tức bị thu hút bởi cơ ngực và cả đống múi của anh yêu mình, tình cảnh hiện giờ mặt em sắp úp hẳn vào chổ ấy luôn rồi, (hì hì có ai ghen không=))) nói vậy chứ mắt em bắt đầu lim dim rồi. Soviet nhìn mà chỉ bất lực thôi, anh bỏ hẳn công việc mà ôm em qua chiếc sopha cạnh cứ vậy mà nằm xuống ôm em ngủ một lúc. Ngủ ngon là vậy nhưng mọi người xung quanh khi đi ngang thì không nha, gì đâu mà đến cả chổ làm cũng thả cơm chó riết vợ chồng nhà này chẳng coi ai ra gì rồi.
Trở về căn nhà ấm cúng, trên tay Soviet là Vietnam vẫn đang ngủ ngon lành, không phải vì ham ngủ mà là em đã sốt rồi, Soviet nhăn mặt đưa em nằm lên giường rồi xuống dưới lấy khăn ướt cho em, anh cũng đã mua thuốc rồi và bây giờ chỉ cần nấu cháo là xong xuôi. Soviet cũng giỏi chẳng kém gì Vietnam chỉ là anh không thể hiện thôi, giây lát đã nấu xong nên anh bưng lên cho vợ của mình. Nhìn Việt Nam thở dốc người đầy mồ hôi mà xót vô cùng cái tật làm mà không suy nghỉ đến hậu quả này chắc anh phải chấn chỉnh lại ngay thôi.
- Nam à dậy ăn cháo em ơi..
Việt Nam tỉnh thì tỉnh nhưng mà lại không chịu ăn, lúc sốt thì Vietnam khó chiều như vậy sao- Soviet nghĩ, không ăn cũng phải ăn, anh ăn miếng cháo rồi móm thẳng cho em ăn luôn, có hơi lâu chút nhưng mà cũng xong rồi.
Thế là Soviet thức trắng đêm chỉ để chăm em từng chút một luôn.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
mấy chap kia dài rồi nên chap này ngắn vậy thôi.
Mà mọi người có ai muốn hỏi gì không tôi trả lời nè<3
Ussr x Vietnam!

countryhumans ussr x Vietnam :&quot;vĩnh hằng&quot;...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ