Hello, tâm trạng tui đang tuyệt vl=)))
Vì quá vui đi nên tui sẽ tặng quà cho các bạn nhó<3
Vào truyện thoiii
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Hôm nay theo như dự báo thời tiết thông báo thì khoảng giữa trưa sẽ bắt đầu xuất hiện bão và kéo dài nhiều tuần vậy nên Soviet đã ra ngoài từ sớm để mua sắm và dự trữ đồ cần thiết, chỉ còn em ở nhà một mình tuy nhiên cũng không phải lo vì em vẫn còn ngủ say trong phòng. Đồng hồ điểm 8:00 cũng là lúc em tỉnh dậy và rời khỏi phòng, tuy là đã báo trước nhưng mà buổi sáng không nhìn thấy anh là em chẳng có tí năng lượng nào chán chết đi được... Em vscn một lúc thì cũng bỏ ra ngoài bàn ăn tính là kiếm đại gì đó ăn nhưng khi quay sang nhìn lại thì trên bàn đã được lấp đầy bởi đồ ăn do Soviet nấu rồi, anh ra ngoài nhưng vẫn chăm lo buổi sáng cho em dù sao thì Soviet cũng xót khi nghĩ đến cảnh em đói meo đói móc ở nhà nên đã thức sớm để chuẩn bị buổi ăn sáng thật tươm tất cho vợ iu của anh~ quay lại hiện tại, Vietnam ngồi xuống một mạch quất gần hết đồ ăn luôn bởi chẳng có Soviet ở nhà nên em cũng không cần phải giữ gìn hình tượng gì cả.... Không có anh nên mọi thứ diễn ra thật tẻ nhạt. Nói chứ cũng phải vận động cho dễ đẻ chứ, em đứng lên và định dạo chơi quanh nhà xíu nhưng mà chưa kịp làm là American gọi đến khá ít khi gã đó tìm đến em nên cũng hơi không quen. American là anh sinh đôi của USA để dễ hiểu hơn thì trường hợp của tên đó khá giống với em và đông lào ý... Em vội nhấc máy lên đại loại là gã ta muốn hẹn em để bàn công việc gì đấy thôi, em đang chán nên cũng đồng ý luôn thế là em cầm áo khoác lên và bỏ ra ngoài- trời bên ngoài đang bắt đầu âm u mây đen kịt cả một vùng nhưng em vẫn không quan tâm mấy, chiếc taxi cứ bong bong khá chill~ đi được một đoạn chiếc xe bỗng chạy chậm lại một chút, em nghĩ chắc là sắp đến nơi rồi nhưng khi em liếc mắt sang nhìn đằng trước thì không biết sao lúc đó tim của em...lỡ một nhịp... Gương mặt em ngay lập tức tái nhợt đi khi trong tầm mắt em có một chiếc xe khác đang mất phanh lao về phía của chiếc xe mà em là hành khách ấy, cảm giác như một thứ đang được làm chậm lại vậy em hoảng hốt nhìn về phía tài xế tên đó rõ đã nhìn thấy nhưng vẫn lao về phía trước mà mặc dù tốc độ có giảm đi nữa...ngày càng gần bây giờ nó như dừng lại ngay trước mắt em, chỉ tính bằng giây chỉ vài giây thôi... Em không biết làm gì hết suy nghĩ của em cứ loạn lên rồi đột nhiên chẳng còn gì- trong giây phút định mệnh ấy chỉ còn lại những cảm giác mơ hồ, nước mắt em chảy liên tục em sợ lắm không phải cho em mà cho con của em.. nó chỉ mới hơn 2 tháng thôi mà sao lại gặp phải trường hợp tồi tệ này. Em quàng tay ôm lấy bụng mình mắt nhắm tịt lại và mong rằng dù chỉ một tia sáng duy nhất làm ơn hãy cứu lấy con của em! ....
"Rầm..."
Tiếng kim loại cọ xát...tiếng va chạm tiếng nức gãy vang lên kèm theo đó là tiếng cầu nguyện của em tất cả như hoà lại tạo thành bản nhạc chết chóc đầy đau thương, tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng ấy đều ám ảnh đến ngất xỉu họ chưa từng thấy một vụ tai nạn đáng sợ như vậy diễn ra ở nơi này...những người nghe thấy tiếng va chạm xé tai đó khi đi ra xem đều phải trợn mắt khi hai chiếc xe ấy chẳng còn nguyên vẹn nữa, nó đã biến dị đến mức chẳng còn nhận ra được gì... Và ám ảnh hơn là vết cháy đen kịt ở xung quanh và từ chiếc xe ấy chảy ra một dòng máu hoà vào nền đường ăn sâu vào đất và trái tim của những người chứng kiến...
Soviet là một trong những người chứng kiến ấy khi chuẩn bị va chạm trong chạ mắt của anh là người phụ nữ quen thuộc đến khi quay lại anh còn chưa kịp gọi tên vợ mình thì cảnh tượng đó đã diễn ra tận mắt anh chứng kiến hai chiếc xe ấy lao vào và... Anh đứng bơ phờ nhìn chiếc xe chở vợ mình những thứ anh cầm trên tay đều rớt hết xuống nền đất lạnh nước mắt cứ trào liên tục như thể muốn cuốn theo những gì anh thấy vậy... Anh gào lên chạy lại mà cực lực đào xới chỉ mong nhìn được hình ảnh vợ mình lần cuối.. được ôm em vào lòng..lần cuối...
- khoảng hơn một tiếng trôi qua_
Chiếc xe đã được phá hủy để lấy xác nạn nhân ra ngoài, ám ảnh cứ xếp trồng lên nhau khi mọi người tận mắt nhìn thấy xác em.. gương mặt nát tương đầy những mảng vỡ từ kính cắm chặt vào người em và... hình ảnh ôm chặt lấy bụng mình, cuối gặp đầu xuống nước mắt vẫn còn đó, đôi chân em găm chặt vào xe máu chảy từ phía dưới và cảnh ôm bụng ấy người ta cũng mơ hồ đoán được đó là người mẹ đang mang bầu...
Đau đớn đến chẳng có nước mắt nào chảy được nữa kiệt quệ tình thần chẳng ai hiểu được anh đang đau đớn nhường nào vợ con anh bị ông trời lấy đi rồi...
Vietnam em ơi..
Em sống hết mình vì người khác và đây là điều em đáng được nhận sao? Đến cuối cùng cái chết của em lại như thước phim đầy tang thương, không còn lành lặn và cả con của em...nó còn chưa kịp sinh ra chưa kịp nhìn thấy mẹ mình...mọi thứ chấm dứt cả rồi...
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À nhon ha sê ô=))))
Quà đó nhận đi<3
Đủ kịch tính chưa ae😍
Ussr x Vietnam ~
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans ussr x Vietnam :"vĩnh hằng"...
Short Storylần đầu viết nên văn tớ viết chưa được hay mong mn góp ý nhẹ nhàng, ai giỏi văn thì góp ý cho tớ, truyện không liên quan đến lịch sử hay bất kì điều j mong mn hiểu kết truyện của tớ là se nhm không ngược lắm đâu, truyện này có là để thoả mản tớ nên...