Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ mà mình đã trải qua cùng Soviet. Em bất giác bật cười, cười vì không ngờ em lại may mắn đến vậy có thể trãi qua bao nhiêu thăng trầm ấy cùng với người thương của mình. Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng em thoáng một cảm giác khó hiểu, cảm giác vui sướng cùng với lo âu, em cũng không hiểu vì sao lại bất an đến vậy. Thoáng trong đôi mắt đen tuyền sáng rực mà cảm giác nóng rát từ nơi nào đó truyền lên, từng chiều gió vi vu thổi qua, xa xa là vài con đom đóm lấp loé, đột nhiên em cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra... Suy nghĩ một lúc thì em cũng gạt nó qua một bên, nhớ về cuộc chiến giành độc lập cảm giác hào hùng tràn đến cứ như mới vừa xảy ra hôm qua vậy, hôm ấy cũng là buổi tối đầy sao, em phải cấp tốc băng qua cánh rừng tối tăm để kịp viện trợ cho các đồng chí của mình, nhớ lúc ấy khi đang chạy, em cảm thấy có gì đó đang chạy đằng sau mình, tiếng bước chân nhỏ nhưng em vẫn có thể cảm thấy là một tên giặc cố giết em. Em nghoẳng đầu lại, ngay tức khắc tên đó nổ súng về phía em, viên đạn không chí mạng nhưng nó cắm sâu vào bắp chân khiến em phải dừng lại đôi chút vì đau vô cùng, trong hoàn cảnh chiến tranh, USA đã vô cùng cảnh giác khi bọn nó sợ không bắn chết được giặc mà tẩm cả độc vào, nó khiến toàn bộ chân phải em tê liệt rất khó khăn để di chuyển. Em nhăn mài, rút cây súng lụt nả thẳng vào đầu nó nhưng xui thay viên đạn chỉ bay ngang đầu, trong thời khắc ấy em có thể cảm nhận được cái chết đang đến rất gần, giây lát em còn nghĩ mình chắt chắn sẽ chết nhưng ông trời có vẻ đứng về phía em, Soviet từ đâu lao tới bắn thẳng vào thái dương khiến tên đó chết ngay tức khắc. Ngài ấy tiến về phía em mà ngồi xuống, nhìn chân phải đã ướt đẫm máu, khẽ nhăn mài, em nhìn ngài ấy lo lắng cho mình, nhìn cách ngài ấy sơ cứu tạm thời mà lòng khẽ vui, lần nào khi tiến gần đến sinh tử, ngài ấy sẽ luôn xuất hiện kịp thời mà giúp em, cảm thấy như thiên thần đi theo bảo vệ em vậy. Quay lại bây giờ, em đã ngủ từ lúc nào rồi. Một bóng người thấp thoáng xuất hiện, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen tuyền rồi nhẹ chạm vào đôi gò má mềm mại, người đó chẳng ai khác là Soviet, ngài đưa mắt trìu mến nhìn về phía Việt Nam, rồi gương mặt đột nhiên buồn phiền vô cùng, nụ cười trên môi cũng đã tắt từ khi nào, bây giờ có một thứ mà ngài vẫn còn vương vấn chưa làm, quay sang Việt Nam nhìn em ngủ say trông có vẻ rất ngon mà lòng càng buồn tênh, trãi qua bao thăng trầm, vui buồn bên nhau, cùng nhau vượt qua cõi tử bao lần, ngài từ lâu đã dao động với Việt Nam, ngài nằm xuống cạnh bên em mà đôi mắt đã ướt đẫm, thật tình thì ta muốn bên em nhiều hơn nữa, muốn cùng em lần nữa chiến đấu cùng nhau, nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời đã trãi qua, những thứ mà có mơ ta cũng chưa từng ao ước cùng với em, Soviet lại cười, mà thôi gã nhìn Việt Nam bất giác ôm lấy em vào lòng mình, cố gắng kìm chế cảm xúc đang trào dâng, vì sao càng kìm chế thì nó lại càng mạnh mẽ hơn? Lòng gã thắt lại cảm nhận được hơi thở đều đều của em, thật ấm áp, điều này lại càng làm gã hối tiếc hơn nữa, nước mắt chảy dài, dòng chất lỏng ấm không ngừng rơi xuống, người ta nói rằng khi đàn ông khóc đó là lúc họ tuyệt vọng nhất, quả không sai trong hoàn cảnh này, gã muốn bên em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy, muốn nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa những ngôi sao lấp lánh đó, một lần nữa, gã nấc lên, bây giờ gã thật yếu đuối mà. Trời đang không gợn mây cũng chẳng có một làn gió nào, mọi thứ cứ như đang dừng lại tại thời khắc này vậy, Việt Nam lờ mờ tỉnh dậy, bất ngờ khi trước mắt em là hình ảnh Soviet khóc, ngài ấy còn ôm em nữa, em có thể cảm thấy ngài ấy đang nấc lên từng cơn, em bối rối nhìn ngài, mở miệng định nói gì đó rồi thôi khi Soviet ra dấu im lặng, ngài nhìn em rồi điềm đạm cười, ta muốn nhìn em lần cuối. "Việt Nam này"- " vâng"
"...."
"Em có yêu ta không?"
Em bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng mà thật sự em muốn nói thật với lòng mình, không cần phải che dấu làm gì nữa.
" Vâng, em yêu ngài!.."
Soviet nhìn em, ngài nở nụ cười hạnh phúc, mà hôn lên môi em, nụ hôn nhẹ nhưng lại ấm áp vô cùng. Một cảm giác bất an ập đến, lòng em như quặng lại, bất an vô cùng, em bật dậy, nhìn Soviet đang nằm mà vội hỏi, rõ là đang có chuyện gì đó rồi
" Soviet ngài..."
" Vietnam này.."
"Vâng?"
" Ta yêu em"
Ngài ấy mỉm cười có vẻ như đây là lần cuối em có thể gặp nó, trong thời khắc định mệnh này em cuối cùng cũng hiểu nỗi bất an đó là gì rồi, môi em mím chặt, cố nở nụ cười tươi nhất mà dòng lệ cứ chảy, cứ chảy, nhìn người boss đáng kính của mình, nhìn người thương của mình trên môi là nụ cười, trông rất thanh thản, ngài nhấm nghiền đôi mắt, có vẻ hiện giờ ngài đang say giấc, một giấc ngủ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại, cuối cùng ngài ấy rất mãn nguyện, bởi ngài đã kịp nói ra lời tỏ tình mà Soviet đã cất giấu bao đêm, ngài đã ra đi đầy thanh thản và hạnh phúc rồi. Bầu trời bắt đầu sáng, rọi tia nắng nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy, ngài rất đẹp Soviet! Em không thể kìm lòng mình, khẽ trả lại nụ hôn ấy mà nhìn về bầu trời đỏ rực, bình minh đã xuất hiện, một ngày mới lần nữa bắt đầu và thế giới lại có người ra đi, thật tàn nhẫn khi đó là người em yêu nhất.
Em yêu ngài, boss của em...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Kỷ niệm chúng mình đã chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc seri này, xin cảm ơn vì đã đọc nó! Ussr x Vietnam!
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans ussr x Vietnam :"vĩnh hằng"...
Cerita Pendeklần đầu viết nên văn tớ viết chưa được hay mong mn góp ý nhẹ nhàng, ai giỏi văn thì góp ý cho tớ, truyện không liên quan đến lịch sử hay bất kì điều j mong mn hiểu kết truyện của tớ là se nhm không ngược lắm đâu, truyện này có là để thoả mản tớ nên...