Ngoại truyện (n)

90 4 7
                                    

Góc giải thích📢:
   Ngắn gọn là kết thúc mạch truyện kia rồi=)))) bây giờ sẽ nhường cho các chap ngắn có nội dung khác nhau nhoa:3 Go!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cuối cùng ngày này cũng tới! Vietnam vui vẻ vừa đi vừa nhảy sáo, gương mặt khỏi nhìn cũng biết tâm trạng em giờ như thế nào rồi. Hôm nay trường sẽ diễn ra đại hội thể thao trong đó có nhiều môn để chọn và cả trường em sẽ hợp tác với ngôi trường vô cùng nổi tiếng! Oye Vietnam dừng trước cánh cổng trường, không hiểu sao hôm nay lại hồi hộp đến lạ chắc là vì em sắp được thi đấu với các " cao thủ" đây mà... Ngôi trường của em hôm nay náo nhiệt lắm, mọi người đều đang giao lưu văn hóa- ẩm thực hay điểm nổi bậc của cả hai nói chung là không khí trên sân trường em hiện giờ vô cùng tuyệt vời!
:" Vietnam! Cậu đây rồi"
Em xoay đầu lại nhìn, thì ra là Laos
:" Cậu tìm tớ?"
Chưa gì hết Laos đã búng vào tráng em một cái đau điếng, trông cậu ấy đang khá bực nên em đoán mình đã bỏ lỡ gì đó hoặc là..
:" Còn hỏi? Cậu mau vào chuẩn bị đi, không lẽ lại quên hôm nay cậu sẽ thi đấu đại diện cho lớp sao?"
Thật tình thì Laos có vẻ đã đoán trúng tim đen của Vietnam rồi, khỏi nói cũng có thể biết được cái tính ham chơi và não cá vàng của Vietnam lúc nào cũng khiến cậu bất lực...
:"A!.. nhớ rồi, xin lỗi cậu"
Em đưa tay lên gãi gãi rồi cười khà khà, tốt nhất là nên lượn nhanh không lại làm Laos bực thêm. Vừa nghĩ là em liền phi mất hút để lại người bạn thân của mình đứng bơ vơ giữa dòng người, thiệt tình..
Không nhờ Laos nhắc thì có lẽ bây giờ em đã bị giáo viên la rồi, hên là có cậu ấy nhưng mà vẫn không kịp nên em tăng tốc chạy thẳng vào phòng thay đồ... Chổ người ta đang trò chuyện tâm sự này nọ thì Vietnam làm cái đùng, cánh cửa như muốn sức ra làm mọi người hoảng loạn, cứ tưởng biến thái hay trời sập không đấy.. họ nhìn em với ánh mắt trìu mến rồi cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy Vietnam cười cho có lệ, quê thì quê thật nhưng mà miễn sao kịp giờ là được thể diện bây giờ có ăn được không? Em " nhẹ nhàng" đóng cửa lại rồi ngay lập tức chạy lại thay đồ, mọi người nhìn em loay hoay chỉ cười trừ
lên tiếng :
:" Vẫn chưa trễ đâu, cứ thay từ từ thôi Vietnam"
Nghe vậy thì thôi chứ sao, em thở phào một cái rồi cũng thay đồ bình thường, chỉ là mọi người cứ mãi nhìn em... Thật ra cũng đúng thôi, chân của em nhìn mê lắm.. không giống với gương mặt Vietnam, nó vô cùng săn chắc và... Dài! Đúng vậy là kiểu chân mọi người rất thích. Em cởi áo ra, không mặt liền áo( đồng phục) mà lấy cuộn băng cố định ngực mình lại làm vậy sẽ dễ cho em vận động hơn chứ chẳng có ra dẻ như mọi người nghĩ đâu. Chuẩn bị xong thì em buộc tóc lên rồi đi ra, môn thể thao em chọn là chạy tốc độ 90m nên đồng phục theo đó cũng phải phù hợp với từng cử chỉ của em, nó có áo trên hông một xíu với quần kèm theo ngắn ( giống quần đùi như hình chữ v) nói thật nó không hở lắm chỉ vừa đạt tới độ thoải mái cho người chạy, em tiến ra bắt đầu khởi động- mọi người cũng lại cổ vũ cho em, thế nên nhân cơ hội đó sẵn tiện em nhờ Cuba gúp mình dãn cơ. Cậu ấy dứt khoát đè em xuống, tiếng xương cứ răng rắc cứ tưởng đau lắm ai dè đối với Vietnam thì lại phê~ nói dãn cơ chứ em toàn thực hiện mấy động tác khó.
Cuối cùng cũng bắt đầu, tiếng ms như muốn đốt cháy cả sân trường, mọi người bắt đầu hò hét khi mở màn hội thao là các vũ công nhảy trên tiếng nhạc dj và ngọn lửa bóc lên hai bên sân khấu vô cùng hoàng tráng. Kết thúc mở màn, pháo hoa được bắn lên cũng là dấu hiệu gây căng thẳng cho các "đấu sĩ", môn đầu tiên là chạy tốc độ 90m- các đấu sĩ tiến ra trong số đó chỉ có Vietnam là chân đua duy nhất của trường khi 4 người còn lại đều là bên trường khác. Mọi người bắt đầu hò hét cổ vũ, em sẽ không phụ lòng mọi người đâu! Tiếng còi vang lên tất cả đều bắt đầu xuất phát, tốc độ ngay lập tức có khoảng cách khi Vietnam bị bỏ lại một khoảng, Laos đứng ngoài nhìn thấy cũng hiểu Vietnam đang lấy đà ngay sau đó em tăng tốc lên, cứ như là em đang bay vậy đôi chân cứ thoăn thoắt đến mờ nhân ảnh... Những người phía trước cũng chẳng kém khi họ vẫn vững tâm lý mà tiến về đích...
Xoẹt
Mọi người nín thở khi đã có người cán đích đầu tiên tuy nhiên sự tập trung của mọi người đều nhắm thẳng vào Vietnam. Em đã cán đích thứ 1 nhưng chiếc áo của em đã rách toạt ra và đang yên vị dưới đất... Tua lại vài giây trước, Russia đã vô tình nắm lấy áo của Vietnam cứ tưởng là sẽ khiến em giảm tốc độ lại nhưng Vietnam chẳng quan tâm mà chạy như điên về đích, hậu quả là mọi người đều biết. Hên là em đã quấn băng quanh người không thì lại mệt, mọi người nhào lại Vietnam mà hò hét trong vui sướng- kết quả đã rõ trường của em cũng chẳng kém cạnh gì với những ngôi trường khác đâu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caccacacacac=)))) chap như lul😔
các honey đã chán truyện t chx>=((
Dự định :30 chap sẽ kết thúc á nha
Ussr x Vietnam!

countryhumans ussr x Vietnam :"vĩnh hằng"...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ