Tình yêu của đôi ta đã phải trãi qua những gì để có thể được như bây giờ?.. đó chẳng phải là một câu chuyện hoa mĩ với một vở kịch của nàng công chúa và chàng bạch mã hoàng tử cũng không phải một bộ phim tình cảm lãng mạng hường phấn... Đó chỉ là một câu chuyện dài với nhiều chông gai bất trách.
Em và Soviet gặp mặt lần đầu ở quân trại, nhớ lúc ấy Vietnam em chỉ là cô bé 14 tuổi mang trông mình rất nhiều thứ hệt như quả bóng bôm căng, gánh trên đôi vai trọng trách của cả dân tộc.. chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy em đang tuyệt vọng như thế nào thông qua đôi mắt mệt mõi, một màu vàng đụt ngầu trên làn da xanh xao.. em còn nhớ, lúc ấy mặt dù rất đói nhưng vẫn cố dành để biếu cho ngài tất cả đều vì lợi ích dân tộc. Ngài chầm chậm liếc mắt sang em, gương mặt đáng sợ lắm trên đó là một vết sẹo dài tới cằm chỉ nhiêu đó đối với đứa trẻ chỉ 14 tuổi hơn thì không khác nào đang hăm he đòi giết Vietnam...trái với đó, ngài không nói không rằng bế em lên đặt vào lòng bởi vì nơi đây chỉ là doanh trại, mọi thứ rất thô sơ và nguy hiểm-
:" Một đứa trẻ như ngươi... Đã phải ra chiến trường rồi à?.."
:" Một đứa trẻ như tôi sao?.."
Em ngước lên nhìn Soviet, chất chứa trong ấy là nỗi căm hờn vô cùng lớn lao, chất chứa trong đó còn là nỗi tuyệt vọng không lời nào diễn nổi, là nỗi sợ hãi là thứ ô oế kinh tởm một đứa trẻ như em còn phải trãi qua những gì để có thể vấy bẩn hoàn toàn khỏi sự trong sáng đáng có của một đứa trẻ đây..?
Soviet ngập ngừng một lúc rồi lại thở dài, anh vuốt lấy mái tóc đã bết đến khó chịu của em nhưng ngài không kì thị mà cử chỉ lại vô cùng dịu dàng.
:" Ngài đây đang làm gì nhỉ, đây cũng có trong kế hoạch hợp tác sao?.."
:" Không"
:" Thế đó là gì?.."
Ngươi chưa từng trãi qua nó sao, câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh chỉ vì vài lời nói đơn thuần của Vietnam..
:" Một đứa trẻ như ngươi xứng đáng có nhiều thứ hơn như vầy, ngươi đã cống hiến quá đủ cho đất nước rồi"
:" Ngài đang nói gì vậy?"
Vietnam khó chịu thoát ra, em đứng phía dưới cỗ bình tĩnh để cứu vãn cuộc hợp tác này...
:" Thế giới có hơn tỉ người, người như ngươi chỉ như một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, hoàn cảnh của cô không phải một mình cô có, nhưng hiện bây giờ không chỉ có cô cố gắng mà bên cạnh đó là cả dân tộc, họ không phải một con rối chỉ biết ỉ lại vào một đứa bé 14 tuổi như cô"
:"...."
Ngài tiến lại chổ em, rờ lên đôi má hốc hác ấy mà lòng khó tả, đúng là hoàn cảnh như cô trên thế giới rất nhiều trong đó có cả anh, một người từ nhỏ đã phải chiến đấu gồng gánh không ngừng để cứu lấy nhân dân nhưng cũng chỉ vì thế ngài đã tự đúc kết ra thứ ấy, anh luôn có mọi người sát cánh chiến đấu cùng...
Em nhìn ngài, đây là lần đầu tiên có người cho em loại xúc cảm mới lạ, em không biết nói như thế nào nhưng khi nhớ lại cảm xúc của em vẫn bồi hồi như ban đầu, em còn nhớ khi ấy Soviet còn chia sẻ với em rất nhiều thứ để rồi em nhận ra người trước mắt em cũng từng trãi qua nhiều thứ còn đáng sợ hơn..
:" Được rồi, cô bé em tên gì?.."
:" Vie..t Na..m"
Soviet mỉm cười rồi đưa cho em dĩa trái cây nhỏ nhắn, tuy không bắt mắt với vết gọt khá vụng về nhưng khi ấy em cảm thấy nó rất ngon, nó là thứ di dưỡng cả tâm hồn của em. Cả cơ thể em run lên, đây là lần đầu tiên bản thân em được sống đúng với lứa tuổi này, được an ủi tâm hồn phải cố ép trưởng thành này. Đã bao lâu rồi..
:" Cứ xoả đi rồi ăn nhé"
Ngài cười nhìn em ôm chặt bản thân, nói thật thì anh cũng chỉ mới tròn 20 mươi thôi, tuy vậy anh cũng có đàn em thơ ở nhà chúng quậy lắm.. không bằng một gốc của... Vietnam đâu.
.
.
.
:" Đang nghĩ gì đấy"
Thấy Vietnam cứ thẫn thờ mãi bên bờ sông làm anh thắc mắt lắm.
:" Soviet này.."
:" Ta đây"
:" Chỉ mới gặp thôi đã làm tôi khóc là không được đâu nhé"
Em quay sang nhìn anh, thật sự có ai lại vừa gặp đã chịu tâm sự với em chứ, nhưng mà cũng thật lòng tôn trọng anh, khi đã sát cánh chiến đấu cùng nhau dắt tay đi qua bao khó khăn thăng trầm lẫn về tình cảm..
:" Nếu không khóc thì giờ em đã là của người khác rồi"
Ngài cười nằm xuống đùi em, thật sự là như vậy nhỉ, không có Soviet có lẽ em đã chết đi rồi bởi tâm lí của em lúc đó đã chạm mức báo động rồi...
:" Quả thật là vậy nhỉ"
Em vui vẻ nhìn anh, thoáng chốc đã bị Soviet tinh nghịch kéo em lại cướp lấy vị ngọt nơi đầu môi
Đúng vậy, hai người chúng ta khi sinh ra đã được định sẵn với nhau, không cần phải sống trong quá khứ cũng không cần biết trước tương lai chỉ cần như bây giờ, sống chậm lại để được cùng nhau, bên nhau từng phút giây bởi có khi ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất dành cho chúng ta...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lặn lâu quá rùi :>>>>
Thi giữa hk1 qua rồi, đây là thời khắc ta quay trở lại kkk
Nói chứ, lâu rồi tôi mới dùng văn này nhể, muốn viết nhiều thể loại văn này nhm tôi thiếu tg vs cả ý tưởng quá😔
Ussr x Vietnam!
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans ussr x Vietnam :"vĩnh hằng"...
Cerita Pendeklần đầu viết nên văn tớ viết chưa được hay mong mn góp ý nhẹ nhàng, ai giỏi văn thì góp ý cho tớ, truyện không liên quan đến lịch sử hay bất kì điều j mong mn hiểu kết truyện của tớ là se nhm không ngược lắm đâu, truyện này có là để thoả mản tớ nên...