Kể từ đêm định mệnh ấy, Vietnam chính thức trở thành một nàng công chúa với vô số "hầu cận". Bây giờ đến từng miếng ăn, đồ đạc hay đi đây đi đó Vietnam đều có ít nhất một người đi theo.... Em cũng không hiểu nổi mấy người này, chuyện đó cũng là hy hữu trong 100 người mới có 2-3 người bị thôi trường hợp của em là do xui chứ có phải là diễn ra thường xuyên đâu mà kèm cặp em như vệ sĩ với chủ của họ vậy chứ haiz.. Em ngồi trên giường nhìn ngắm bầu trời trắng xoá kia, gió thì thổi lồng lộng, tuyết thì rơi đến bạc đầu mà mọi người lại vô tư đến nhà chăm em, em cảm thấy bản thân mình như đang trở thành gánh nặng vậy. Em rũ mì xuống nhìn chiếc bụng đang căng tròn của mình mà vô thức mỉm cười, em xoa xoa lên nó rồi lại thủ thỉ dù sao mọi người cũng là vì em mà làm vậy- họ chỉ muốn tốt cho em và đứa bé tinh nghịch này thôi, vừa nghĩ bụng em lại nhấp nhô lên có vẻ như con của em cũng nghĩ vậy haha..
Soviet từ đâu bước vào ngồi bịt xuống kế bên em, em nhìn Soviet khó hiểu lúc nãy anh nói đi làm gì đấy mà?
:" Soviet..?"
Anh không nói gì mà dụi mặt mình vào bụng em, tay quàng ra sau ôm lấy Vietnam. Em cũng không hỏi nữa mà đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của anh rồi từ từ xoa mặt anh nhìn Soviet bây giờ hệt như con mèo to xác ấy~ em mỉm cười rồi cũng nghĩ gì đó
:" Trời cũng tối rồi.."
Em nhìn sang cửa sổ nơi tuyết đang bắt đầu rơi nhiều hơn, trong lòng cũng thấy lo lo một chút
:" Anh bảo mọi người về sớm đi, có vẻ như sắp có bão tuyết rồi đấy.."
Thấy em lo vậy anh cũng vui vui, trong lúc bầu mang dạ chửa lại còn trãi qua bao nhiêu sóng gió em lại chẳng nghĩ hay than vãn gì lại càng chẳng quan tâm tới mình mà chỉ nghĩ cho người khác, Soviet cũng vui khi Vietnam lạc quan như vậy nhưng cũng lo lo khi em quá vô tư đi..
:" Um.."
:" Anh sẽ xuống bảo mọi người.."
Soviet chòm dậy hôn em một cái rồi cũng đi, thấy vậy nên em cũng loi nhoi đi theo để tiễn mọi người một cách hẵn hoi xíu. Mọi người phía dưới cũng đang chuẩn bị đi, nhìn thấy em đi xuống nên cũng vội chạy lại dìu tiếp Soviet
:" Em ở trển đi"
:" Đúng rồi, bầu bì như vậy không nên di chuyển nhiều chứ"
Hai người anh của em chưa gì đã "mắng yêu" em rồi, em cũng cười cười cho qua rồi cũng đưa mọi người ít quà coi như là lời cảm ơn đối với họ, Soviet thì được mấy người bọn họ kéo sang một bên để bàn ít việc còn em thì ngồi trên ghế sofa cùng với Russia, em thấy hơi ngột ngạt nên chủ động bắt chuyện trước, nhìn Russia trưng ra vẻ mặt kia em đoán chắc là có điều khó nói rồi..
:" Russia à, tôi theo danh nghĩa cũng là chị dâu của cậu..."
:" Vâng.."
:" Vậy thì cậu cũng nên chia sẻ những điều cậu khó nói nãy giờ với tôi đi"
:"..."
Russia hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh em, cậu nhìn Vietnam một chút rồi đặt tay lên bụng của em- nhìn thì chẳng khác nào chú cún con rụt rè cả hai anh em nhà này làm gì cũng đáng yêu hết haha. Em cười mỉm nhìn Russia, cậu cuối cùng cũng chịu kể với em một số điều..
:" Em có hỏi anh hai về việc gắn kết lại tình cảm của mình- nó khá thành công ngoài dự tính nhưng..."
:" Nhưng?"
Em khá bất ngờ khi Russia cũng đã hỏi Soviet trước đó, nghe giọng điệu như này chắc là muốn em cho lời khuyên tình cảm nhỉ
:" Khi nhìn hai người em rất ghen tị và song song theo đó là sự ngưỡng mộ... Nên em có thể hỏi một số bí quyết gắn chặt tình cảm hơn được không ạ?..."
:" Ừm hửm.."
Em chưa kịp nói đã bị bịt miệng rồi, Russia nhìn anh mình từ khi nào đã ngay sau lưng Vietnam bất thình lình đưa tay bịt miệng em lại như vậy là có ý gì..?
:" Mọi người đang đợi em đó, Russia"
:".... Em hiểu rồi.."
Russia thở dài đứng dậy bỏ đi, khi ngang qua chổ anh mình em có nghe thấp thoáng gì đó " tự lực cánh sinh?" Cậu khó hiểu nhìn Soviet nhưng khi chạm mắt anh cậu có vẻ đã nhận ra gì đó, cuối cùng Vietnam và Soviet chào tạm biệt mọi người, em và anh trở về phòng trong khi em đang có vài câu hỏi cần được giải đáp. Nhìn Soviet đang mang vớ cho em, em cũng thắc mắc hỏi anh
:" Sao anh lại không cho em nói.."
:" Russia đã trưởng thành rồi.."
:" Hửm..?"
Soviet tiến gần tới chỗ em, anh xoa xoa bụng em rồi thì thầm
:" Cứ cho nó ăn mãi nó sẽ hư mất, tốt nhất nên cho nó tự lực thì nên"
Em cũng hiểu mà nhìn anh, Soviet đưa tay vuốt tóc rồi ôm chầm em, Vietnam mỉm cười em ôm lại anh rồi vỗ vỗ vào lưng Soviet
:" Nhưng mà cũng phải cho vài gợi ý cho cậu ấy chứ, nghiêm thế này coi chừng sẽ giết chết cặp tình nhân kia đó~"
:" Kệ đi, anh quan tâm em là được rồi"
Có ích kỷ quá không dậy, tính ra đó cũng là em của mình mà lại nói như vậy, em nghe thôi đã không thích rồi hừ... Em đánh vào lưng anh vô tâm như vậy hèn gì Russia chẳng khác nào anh phiên bản đáng sợ trước kia..
:"Xin lỗi mà đừng đánh anh nữa~"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lặn hơi lâu nhề🙁
Dù sao cũng sorry nha<3 mấy nay bố bận tay sắp mặt tối đây nè, thương lắm mới viết cho đấy 🚶
Ussr x Vietnam!
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans ussr x Vietnam :"vĩnh hằng"...
Povídkylần đầu viết nên văn tớ viết chưa được hay mong mn góp ý nhẹ nhàng, ai giỏi văn thì góp ý cho tớ, truyện không liên quan đến lịch sử hay bất kì điều j mong mn hiểu kết truyện của tớ là se nhm không ngược lắm đâu, truyện này có là để thoả mản tớ nên...