Ngoại truyện (1)

132 6 2
                                    

Trong giới countryhumans này, có lẽ cặp đôi hạnh phúc nhất nếu hỏi thì mọi người chắt chắn sẽ ngay lập tức trả lời đó là Soviet and Vietnam của chúng ta và khi hỏi họ rằng vì sao họ chỉ trả lời đơn giản là " lố lăng". Thật vậy, đây là những điều họ hay làm, Vietnam đi đến khu picnic do USA tổ chức, cậu ta mời rất nhiều country khác bao gồm cả em, không hiểu vì sao hôm nay tốt bụng lạ thường, theo như em quan sát thì đây là khu khá hoang dã, nằm sâu trong cách rừng cạnh bờ sông nhỏ. Em cũng chẳng biết hôm nay cậu ta nghĩ gì khi đi picnic mà không trải thảm để lót, ôi đúng là lạ vô cùng. Em được chào khá nồng hậu, chủ yếu là từ các country đông nam á khác đặc biệt là Laos, cậu ấy vỗ vào chỗ bên cạnh ý chỉ kiêu em đến ngồi chung, em hiểu ý mà đi đến ngồi, giây phút mông em còn chưa chạm đất, thì em đã ngay lập tức bị bế vào lòng của người nào đó, ngửi mùi thôi cũng biết đó là ai, Soviet ~, em quay đầu lại nhìn ngài ấy mà cười hì hì. Lúc nào cũng làm em bất ngờ.
-" chỗ này không lót nên ngồi nguy hiểm lắm".
-"không sao mà"
Soviet không nói nữa mà chỉ ôm em, mọi người xung quanh bây giờ ai cũng nhìn bọn em rồi lắc đầu, ai nấy đều có chung một suy nghĩ hiện giờ đó là" họ lại nữa rồi haiz" nhìn Soviet mà thở dài, Vietnam là 20 tuổi rồi chẳng còn bé nữa mà làm mấy hành động đó, Soviet còn chẳng để họ vào mắt mà gác cầm lên đầu em, thấy vẫn chưa đủ, ngài ta còn hôn vào hõm cổ em rồi hít lấy hít để như con cún vậy. Vietnam cười trừ, nhìn Soviet chẳng khác nào đứa trẻ to xác ấy, dễ thương ghê~.
-" này, đừng cho bọn tớ leo cây chứ"
Laos bất mãn nhìn người bạn thân mình và boss "trăng mật" với nhau mà không để ý ai đúng thật là tình yêu quá nồng nàn rồi. Anh thở dài nhìn sang Cuba, cậu ấy cũng lắc đầu rồi cười trừ, đã quá quen rồi nên cậu cũng không phản ứng như Laos. Họ cứ như vậy một lúc lâu rồi dừng lại được một chút khi tên USA đến cắt ngang họ, Ame dỗng dạt tuyên bố với các country rằng buổi picnic hôm nay sẽ là tự cung tự cấp đại loại như có làm mới có ăn, rồi đưa ra cả đống đồ ghề rồi phân công như đúng rồi, mọi người cũng không để ý vì tên này lúc nào cũng vậy hết, không cản được hắn vì hắn thông minh và quyền lực hơn mà, mọi người hưởng ứng rồi cũng làm theo, tới Vietnam thì hắn giao cho em việc khá là quá sức kiểu như kêu em đi lấy thịt sói hoặc rắn về nướng ăn, ôi em không để ý cho lắm đó là lúc Soviet chưa lên tiếng thôi, em có thể cảm nhận được tia sét giữa hai tình phùng địch thủ này, lúc nào sáp lại nhau thì y như rằng sẽ như vầy, trẻ con thật. Soviet đang khó chịu vì tên USA này giao việc cho Vietnam quá vô lý, ai lại giao cho con gái nhà người ta mấy việc như thế mặc dù Soviet biết Vietnam mạnh như trâu vậy nhưng mà ẻm cũng là con gái, là người thương của ngài, ngài sao dễ dàng chấp nhận được, nhưng mà quan trọng là có Vietnam ở đây nên ngài muốn thể hiện xíu với vợ tương lai của mình. Bầu không khí bây giờ thật khó coi, hên là mọi người đã đi làm nhiệm vụ cả rồi, Vietnam cáu lên, em đạp thẳng vào chân của USA, khiến gã ta ôm lấy bàn chân mình, em nhìn gã rồi đưa điện thoại ra trước mặt hắn, trên đó là sđt của một người mà hắn vô cùng sợ, Mặt Trận.
Em liếc sang Soviet mỉm cười, đừng nói nữa ta đi thôi, nếu ngài sợ em đi một mình thì ta hãy đi cùng nhau nha. Bàu không khí ngay lập tức thay đổi, bây giờ chỉ có sự hường phấn, họ đang đắm mình vào thế giới của tình yêu rồi, Soviet nắm tay em, ngài có kinh nghiệm khá dày dặn rồi nên em cũng không nói gì mà lững thững đi theo, trên còn đường mòn được thợ săn trước đó mở sẵn, em cảm thấy khá nguy hiểm, đảo mắt nhìn xung quanh, em nghe thấy tiếng gì đó, nó cứ lạch cạch, em cảnh giác mà quan sát kỹ hơn, nhìn về Soviet đang đi phía trước, ngài ấy không nghe sao? Một con rắn hổ mang đang nhăm nhe về phía em, nó le cái lưỡi dài hướng về phía em mà trườn đến không ngờ còn chưa kịp đốp thì Vietnam đã đi trước một bước, em cằm con dao trong hộp đồ nghề ra, xẻo một đường ngọt lịm ngay bụng khiến nó chết ngay, Soviet quay lại nhìn em, ngài ấy cười cười, đơn giản là ngài ấy đã cảm nhận được sự hiện diện của nó ngay từ đầu rồi không cần phải nghe tiếng đâu nhưng mà ngài biết Vietnam dư sức làm rồi nên cũng không lo. Việt nam đưa con rắn về phía Soviet mà cười
-"đây là thành quả đầu tiên"
Soviet cười lại với em, ngài cầm lấy con rắn để nó qua một bên rồi lấy khăn chùi tay em, em thắc mắc lắm, ngài nhìn mặt em cũng hiểu mà trả lời
-"nó có độc, nguy hiểm nên chùi cho chắc"
-"woa"
Ngưởng mộ ghê, từ giờ cứ để ta. Thế là họ là người về trễ nhất do bận thương thương nhau người thì khen người thì thể hiện thế là về trễ nhất hơn nữa phân nữa đồ ăn họ đem về, Soviet chế biến rất kỹ và dành riêng cho em ăn, trong khi mọi người xung quanh nhìn thèm thuồng nhỏ dãi, ăn xong rồi lại còn hỏi thăm nào là em ăn dễ thương ghê, đồ ăn ngài làm ngon lắm, ngon thì ta làm tiếp, một người thì smip người yêu người thì coi người kia như em bé chẳng để ai vào mắt cả, mấy người này thiệt tình, picnic chứ không phải nhà hai người đâu!!!
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Tặng mấy bạn đó.
Ngoại truyện nên kết khác, cảm ơn đã đọc đến bây giờ, coi như đây là chap cuối đi, đc thì tớ sẽ viết nhưng khả năng đó không cao lắm=))) ussr x Vietnam!

countryhumans ussr x Vietnam :"vĩnh hằng"...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ