Chương 6: Sano Manjiro

10 2 0
                                    


Em một đứa trẻ mồ côi, may mắn được một người phụ nữ nhận nuôi. Vốn tưởng sẽ có một cuộc sống yên bình nhưng không . Người phụ nữ ấy nhận em chỉ vì muốn tìm một vật gì đó đẹp đẽ để thoả mãn cái thú vui biến thái của mình . Luôn đánh đập , ngược đãi em bằng mọi cách đến lúc em thoi thóp thì vứt em ở một con hẻm vắng vẻ nào đó .

Em muốn sống , em không muốn chết một cách vô nghĩa như thế này chút nào. Tại sao ông trời lại bất công với em như thế, đã không cho em thứ gì mà còn hành hạ em như thế. Em không can tâm , em cố lê cái cơ thể gầy guộc, đầy vết thương ra khỏi căn hẻm tối tăm như muốn nuốt chửng em bằng cái bóng tối chết chốc của nó vậy . Trước khi ngã quỵ trước mắt em là gương mặt của một bà lão hiền từ đang nói điều gì đó mà trông vẻ mặt rất lo lắng..... Em gắng gượng mấp máy đôi môi đã khô đến bật máu đáng thương...
" Giúp... giúp.. cháu với...l..làm..ơn!"
Em được bà lão cứu và sống cùng đến khi bà mất thì em cũng đã lớn . Nhờ sự chăm sóc,dãy dỗ của bà mà em cũng trở thành trưởng phòng của một công ty lớn.

Hôm nay là ngày đi viếng mộ bà , tình cờ em gặp một cậu trai cũng đang viếng mộ gần đây, vóc dáng gầy gò, mái tóc trắng thẳng được chẻ đôi , sau gáy là một hình xăm nhỏ, đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía tảng đá lạnh lẽo phía trước. Hình như cậu ấy đang khóc, từng giọt lệ lăn dài trên gò má cậu.

" Đừng quá đau buồn, họ cũng không muốn thấy cậu như thế này ." Em đặt tay lên vai cậu an ủi , em có thể không quan tâm một người xa lạ nhưng em không thể bỏ mặc một người đang đau khổ như thế được.

"......"

" Cứ khóc đi, kìm nén chỉ thêm nặng lòng thôi , nếu cậu cần bờ vai để dựa vào thì tôi rất sẵn lòng." Cậu không nói lời nào, rụt mặt vào vai em , đôi vai gầy run nhẹ lên theo từng tiếng nấc vì kiềm chế.

Một lúc sau, cậu chìm vào im lặng... Cậu ngủ rồi . Định lay cậu dậy nhưng thấy khoé mắt sưng húp thì em lại không nỡ, đành cõng cậu về nhà vậy . Sức em mà cõng một thành niên thì quá sức thật nhưng một phần là cậu cũng khá nhẹ nên vẫn có thể lết về nhà được .

Em đặt cậu nằm trên chiếc ghế sopha và lấy cho cậu một chiếc chăn. Trời đã chiều tà , em vào bếp chuẩn bị bữa tối , mùi hương thơm đánh thức chiếc bụng đói âm ỉ của cậu . Chậm chậm mở đôi mắt nặng trĩu, ngó quanh căn phòng tìm kiếm nơi mùi thơm bay đến .

" Thơm thật ... Cô đang nấu cơm sao ?", Cậu đứng trước phòng bếp nhìn em loay hoay làm bữa tối.
" Ah cậu thức rồi à, đợi chút nhé bữa tối sắp xong rồi!" Em quay sang nhìn cậu mỉm cười.

Cậu ngồi vào bàn ăn nhìn bóng lưng em , nó làm cậu nhớ đến gia đình mình, quên thuộc làm sao nhưng giờ thì chẳng được thấy nữa rồi .
" Được rồi ăn thôi nào , itadakimasu !" Giọng nói em cắt đứt quảng hồi ức, nhìn bữa cơm nóng hổi trước mặt , đã lâu rồi cậu mới được ăn cơm tại nhà như này , một bữa ăn đàng hoàng sau 3 năm nhỉ ?

Cậu nhìn em , nhìn người đối diện đang thích thú dùng bữa, bất giác mỉm cười. Quả thật đây là cảm giác yên bình mà cậu muốn sống , đây là thứ cậu đã cố gắng bảo vệ ở quá khứ nhưng lại thất bại ê chề như hiện tại.

 [ Tokyo Revenger ] Hậu Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ