10. Nhẹ lòng

207 42 24
                                    

" Tao đếch cần nghe biện minh, ngứa tai"

- Mày đừng nghĩ mày ỷ mạnh hiếp yếu.

" Coi lại mày chưa? Cái thứ hai mặt còn không đủ đẳng cấp để đứng trước mặt tao nữa. Mày cứ đi hỏi thằng Khải, thằng Hiên bên lớp a2 xem tao chơi với bọn nó thế nào nhé?"

Thành Huấn biết đây là ba đứa cầm đầu, mấy đứa đang đứng kia chỉ là hạng tôm tép thôi. Thế nhưng vẫn phải xử từng đứa một, cái đám này không làm ra trò hẳn là không biết sợ đâu.

" Đứa nào còn muốn nói gì bạn tao nữa bước lên đây đối chất với tao"

Bên dưới cái vài tiếng xì xào, nghe loáng thoáng có đứa nào bảo nghèo nghèo gì đó, Thành Huấn bộp lại ngay:

" Mày nói nó nghèo mà tao nghe nhức lỗ tai quá. Tao nói mày biết, nhà nó có công ty nó không thèm khoe thì thôi, để bọn mày leo lên cổ nó ngồi à?"

Ngày hôm nay Thành Huấn chính là anh hùng của cậu, một tay anh xử đẹp tất cả đám tép riu kia khiến Thiện Vũ hả dạ quá chừng. Quả thật, sự lựa chọn đúng nhất cuộc đời cậu đó chính là chơi cùng Thành Huấn và chọn được Thành Huấn bảo vệ.

Cũng là ngày cuối cùng ở đây rồi, mọi chuyện kết thúc, Thiện Vũ cũng nhẹ lòng đến 9 phần.

.

Vẫn như mọi ngày, Thành Huấn cùng cậu trở về nhà trên con đường mòn lối. Nhưng hôm nay khác chút, từ khi bước ra khỏi trường, anh cứ nắm thật chặt tay cậu không buông. Biết người bên cạnh là ân nhân, Thiện Vũ không nói gì, chỉ để bạn nắm tay mình.

" Đi ăn kem không? Tao bao mày nhé?"

" Thôi...mệt quá"

" Hay tối nay mày qua nhà tao ngủ đi, tao với mày tâm sự"

Chỉ cần Thành Huấn vui, điều gì cậu cũng làm. Lần này trút giận hả dạ như vậy trong lòng Thiện Vũ vô cùng thoải mái, có lẽ cậu cũng đã sẵn sàng cho một môi trường mới tốt hơn. Dưới cái nắng trưa có chút oi bức, Thành Huấn đi sát lại, che nắng cho bạn nhỏ của mình. Hôm nay biết trời nắng như vậy đã đem theo dù hay đội thêm nón rồi...

Mải nghĩ đến cái nắng bể đầu, Thành Huấn giật mình vì bạn nhỏ bên cạnh nhón chân trùm cái áo khoác lên đầu anh. Cậu biết trước giờ Thành Huấn đi học không thèm mặc áo khoác thể dục, hôm nay đành cho mượn tạm vậy.

" Tao không thích mày cháy nắng đâu, xấu trai lắm. Đặc cách cho mày lấy áo tao che nắng đó"

" Tự nhiên mày tốt ghê"

Vũ bĩu môi: "Xàm xàm, tao xưa giờ vẫn tốt với mày nhất nhất"

Cự qua cự lại một hồi cả hai vẫn cười phá lên. Con đường về nhà đầy nắng hôm nay bỗng chốc ngập tràn tiếng cười. Hình như đã lâu lắm rồi Thiện Vũ không thoải mái và trở về với dáng vẻ hồn nhiên như vậy. Phác Thành Huấn quay sang nhìn, trong lòng thấy nhẹ hẳn đi, người bạn này chỉ có thể do anh bảo vệ cả đời, nhất định người khác cũng không thể đụng vào một sợi tóc, đừng nói là có thể nhìn thấy Thiện Vũ rơi giọt nước mắt nào.

.

" Con chào mẹ con mới về"

Chắc hôm nào Thiện Vũ cũng lễ phép chào mẹ như thế, chả bù cho Thành Huấn, có khi về nhà còn không thấy mống nào thế là vứt balo rồi tót đi bấm điện thoại hoặc đi chơi. Kim Thiện Vũ đúng chuẩn là con nhà người ta, vừa học giỏi lại sáng láng đẹp trai, ai mà chẳng mê. Hoàn hảo như vậy, có thêm bạn trai biết đánh nhau với vẻ ngoài đẹp trai là hoàn hảo gấp 2 lần.

Bữa nay Thành Huấn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào mà Thiện Vũ gọi mãi không nghe, giống như đang thả hồn trên chín tầng mây. Vũ nhíu mày, đánh cho bạn mình một cái thì Huấn mới ngớ ra rồi vội vàng cởi giày.

" Con chào cô"

Nhận ra hôm nay có thêm một mạng nữa, mẹ Thiện Vũ cũng tươi cười chào đón. Tưởng thế nào ra là người quen, con bà cứ chơi với Thành Huấn là bà yên tâm rồi.

" Hôm nay con cũng đến thì rửa tay rồi vào ăn cơm, cô dọn cơm ngay đây"

" Hì hì, phiền cô quá"

Mặc cho Thành Huấn đứng rửa tay, cậu chủ động lại ôm mẹ. Trò quen như vậy còn không biết sao? Rõ ràng là muốn xin xỏ nên mới làm nũng mè nheo.

" Con muốn xin mẹ cái gì đúng không?"

" Phải đó, hôm nay cho thằng Huấn ở lại nhà mình nha, con với nó ngủ chung để tâm sự tuổi hồng"

Tưởng xin khó, ai ngờ mẹ cậu gật đầu cái rụp. Ngoài ra, mẹ còn dặn thêm:

" Kêu Huấn nó lấy quần áo của con mặc, khỏi về nhà lấy, mệt lắm. Mà nè, hai đứa ngủ với nhau cho đàng hoàng biết chưa, tối mà quậy phá ba nghe được ba cho ăn đòn liền"

" Tuân lệnh đại tỷ"

Nói rồi Thiện Vũ chạy lại phía Thành Huấn, nắm tay anh chạy lên phòng. Trước khi ăn cơm phải tắm rửa sạch sẽ mới có tinh thần thoải mái. Vả lại hai đứa đi nắng mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, tắm mới thơm tho được.

" Êy lâu rồi tao không lên phòng mày á Vũ, hình như lâu lắm rồi"

" Ừ...lâu thật, từ hồi lên cấp 2 tới giờ mày không chạy vô phòng tao nữa"

Thành Huấn nghe sai sai, bộp lại ngay:

" Bậy, từ hồi lớp 4 lớp 5 tao đã chẳng vô phòng mày rồi"

" Thì giờ mày vô nè"

" Không, từ giờ phòng mày cũng là của tao luôn"

_end chap _

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ