11. Tắm chung thôi mà

223 38 16
                                    

Phòng của Thiện Vũ vô cùng ngăn nắp, đồ đạc đâu ra đấy. Tuy là khá lâu không vào phòng cậu nhưng Thành Huấn chẳng thấy nó lạ chút nào. Thật ra là vì lớn rồi nên ngại, chứ mà mặt dày chút thì Thành Huấn xem đây là phòng mình luôn cũng được.

Thiện Vũ mở tủ quần áo, chọn cái áo thun rộng với quần đùi mặc cho mát. Cậu mặc quần áo size bé xíu, có khi nào Thành Huấn mặc không vừa không nhỉ?

" Mày đi tắm trước đi, có gì tao qua phòng mẹ tắm"

Gì mà tắm sau, tắm chung cũng được mà. Thành Huấn cầm quần áo trên tay, nghĩ rằng hai đứa tắm chung thì càng vui. Không nghĩ nhiều, anh liền đề nghị:

" Hay tao với mày tắm chung, tắm thế cho nhanh"

" Lớn đầu rồi mà tắm chung, bớt khùng. Mày dậy thì rồi chứ có bé nhỏ gì đâu mà tao dám tắm chung, tự xử đi"

" Không được, tắm chung thì tắm, không thì mày khoải"

" Thấy ghét, tắm thì tắm"

Phòng tắm trong phòng Thiện Vũ rộng lắm, hai đứa tắm vô tư. Không những vậy, còn có cả bồn tắm lớn nữa, hai đứa mà nhảy vô tắm một lúc còn được chứ đừng nói là một đứa. Thiện Vũ đem quần áo vào, cậu bây giờ thấy ngại chết đi được. Hồi nhỏ còn có thể trần như nhộng chứ lớn rồi mà còn vậy nữa ai mà xem nổi.

Phác Thành Huấn đóng cửa phòng tắm, đứng cởi quần áo, trong khi Thiện Vũ cứ đứng chậm chạp cởi quần ngoài. Cậu không muốn tắm chung tẹo nào cả, cả hai lớn rồi chứ nhỏ bé gì đâu mà cứ nói tắm chung là tắm chung. Thiện Vũ chỉ cởi quần ngoài thôi, áo vẫn còn mặc, Thành Huấn cũng chỉ còn đồ lót, quay sang thấy bạn mình cứ đứng đó chết trân mãi.

" Mày không cởi cũng được, tao có ép đâu mà mặt mũi thấy ghê, làm như tao ăn hiếp mày ấy"

" Thật à?"

" Chứ tao lừa mày chi, tắm là tắm, thật mà"

Nói rồi Thành Huấn vớ lấy vòi hoa sen tắm trước, tắm xong đưa cho Thiện Vũ. Vậy té ra là tắm thật chứ không có gì hết? Điên rồi, Thiện Vũ đang nghĩ gì về việc đi tắm của hai đứa vậy? Đi tắm là đi tắm, lại còn nghĩ lung tung xong suy diễn vớ vẩn ra thành cái gì đâu không rồi tự ngượng. Thiện Vũ suốt buổi tắm như bị bỏ bùa, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lý do là vì cậu ngại quá, cậu còn suy diễn ra cái cảnh hai thằng con trai tắm với nhau sẽ đen thui nhưng cuối cùng Thành Huấn chỉ tắm chứ không làm gì hết. Thiện Vũ chính là tư ngại với suy nghĩ của chính mình, bởi vì vấn đề nào có phải của Thành Huấn đâu chứ...

" Tao xong rồi chút mày ra nha, tao ở đây mắc công mày không dám cởi quần áo nữa"

" M...mày không cởi à?"

" Vừa xong, tao xoay lưng lại ấy, mày không để ý à? Thay luôn đồ mới của mày ra rồi, công nhận vừa ghê, ngắn chút thôi. Vậy mày ra sau ha, tao đi coi cái điện thoại chứ nãy giờ kêu ghê quá"

" À...ừ..."

Té ra nãy giờ lúc cậu thả hồn theo mây thì Thành Huấn thay quần áo lẫn tắm xong luôn rồi. Sao vậy nhỉ? Bây giờ chẳng khác gì người mất hồn cả, đến người bên cạnh làm gì cũng không biết luôn. Thiện Vũ hoàn hồn lại, vỗ vỗ lên mặt vài cái để bớt ngơ rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, cậu không thể ở đây nghĩ mãi về chuyện ấy, nếu không sẽ là tự chôn mình xuống hố nhục nhã.

Thế là lâu thật lâu cậu mới lọ mọ trở ra, Thành Huấn ngồi bấm điện thoại đến chán, ngẩng mặt lên thấy cậu lau tóc mới hỏi:

" Mày ngủ trong đó à?"

" Không...không có gì đâu, đi ăn cơm đi"

" Ừ, ăn cơm, ban nãy choảng nhau với bọn kia tao mệt quá, đói nữa"

Thành Huấn mặc cái quần đùi hình con vịt với áo thun trắng, bộ đồ nhìn kì cục mà Thành Huấn nhìn không kì cục. Thiện Vũ đi sau, thầm nhận xét đây là một người vừa cao vừa ốm, chân thì dài, nhìn kiểu gì cũng đẹp. Cậu cũng đâu có thấp bao nhiêu, chẳng qua đứng với Thành Huấn mới thấy cậu bị lùn đi thôi, đứng một mình khéo Thiện Vũ cao nhất họ đấy.

Cơm cũng như mọi ngày, Thành Huấn đâu có thiếu gì ngày đi ăn cơm ké, nhưng chắc hôm nay mới xử lí xong đám tôm tép nên thấy vui vẻ trong lòng. Thấy Thành Huấn ăn mạnh, mẹ cậu còn khen tới khen lui cơ, chẳng biết ai mới là con ruột. Cũng may hai đứa không yêu nhau, chứ yêu nau chắc mẹ sẽ cho cậu sớm ngày ra rìa. Cơ mà sao lại nghĩ đến chuyện yêu nhau nhỉ? Yêu gì chứ, chỉ làm bạn thôi, bạn thân nhất nhất đời.

Ăn xong cả hai tót lên phòng, hôm nay Thiện Vũ cũng được đặc cách không phải rửa chén, thích chết đi được. Thành Huấn nhanh chân lên phòng trước, anh bắt đầu xem qua bàn học, mấy cái kệ trưng bày, toàn là đồ đẹp đẹp đáng yêu y như chủ của nó vậy. Trên bàn học toàn sách là sách, bên cạnh còn có một cúa tủ lồng kính để nào là truyện, là huy chương, cúp vàng cúp bạc chẳng thiếu cái nào. Không hổ là học bá, đến giải thưởng cũng chóng cả mặt. Nhưng Thành Huấn chỉ để ý đến mấy quyển album nhạc để ở giữa, nom nó còn trang trọng hơn mấy thứ kế bên cơ. Cái gì vậy nhỉ? Nhìn cũng thú vị ghê.

_end chap_

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ