40. Đi bắt cá

81 21 4
                                    

Theo dự tính thì hai đứa đã ở đây hơn cả nửa tháng, cũng sắp phải về rồi. Thế là trước ngày về một hôm, Mẫn Nghi giãy đành đạch đòi dẫn hai người đi lội ao bắt cá cho biết. Về đây là phải lội sông bắt cá một lần mới gọi là thú vị chứ, còn đi thả diều thì chỗ nào chả thả được. Dù không đi Đà Lạt lần nào nhưng Mẫn Nghi tin rằng ở trển chẳng có cái ao nào để lội xuống bắt cá hết ráo. Đương nhiên là với lời mời gọi thú vị như vậy Huấn-Vũ ngay lập tức đồng ý. 

Sáng hôm đó con bé đã dắt hai người đi, còn đem theo biết bao nhiêu là đồ nghề nhìn trông rất chuyên nghiệp là đằng khác. Ở gần đây có cái ao quá trời cá lớn, cá lóc nè, nó bự chà bá luôn. Thấy lâu lâu cũng có  người lại bắt nhưng mà không có đông, biết sao không? Tại ao nhà mà, đâu phải ai cũng vô được đâu mà bắt, thế nên cá này chỉ có ai quen mới vô bắt mà thôi. 

Ban đầu Thành Huấn rất mạnh miệng, còn nói là hôm nay bắt cho bằng hết, còn bắt tay không cho ngầu, ai ngờ đúng chụp hoài không được. Thứ nhất là không bắt quen, thứ hai là cầm lên rồi thì con cá trơn quá nó tuột xuống lại, cảnh tượng vô cùng khôi hài. Kim Thiện Vũ cũng không thích lội nước cho lắm nên chỉ đứng cổ vũ hò hét cho anh thôi.

" Mày xuống bắt đi, vui thấy mồ"

" Thôi thôi, ướt đồ về tắm mệt lắm"

" Nước đâu có dơ, tao lội nãy giờ"

" Chơi mình đi, tao về đây cũng không phải để bắt cá mà"

Thành Huấn không cam tâm còn bĩu môi, cuối cùng nhân lúc cậu không để ý mà kéo tay xuống. Ai ngờ Thiện Vũ không đứng vững, té xuống ao đã vậy còn cắm đầu xuống. Cậu lồm cồm bò dậy, cả người ướt sũng. Còn Thành Huấn không nhịn được liền cười ha hả khiến cậu muốn đội 10 cái quần chui xuống đất. Thiện Vũ thẹn quá hóa giận, đứng dậy đè Thành Huấn xuống nước.

" Cái thằng này, dám chơi xấu tao hả?"

" Không mà không mà...haha"

" Chẳng biết hối lỗi còn dám cười"

Ao khá nông nên cả hai quậy banh mới chịu thôi. Thiện Vũ chung quy cũng không giận anh, chỉ dỗi chút vì bị chơi xấu. Phác Thành Huấn cũng không ác ý, bỗng nhiên thấy cảnh tượng huy hoàng thế thì nhịn cười không nổi. Riêng chỉ có con bé Mẫn Nghi đứng trên bờ cười nắc nẻ, nó thấy rằng đây chính là chuyện cười đáng ghi vào lịch sử.

Quậy đục nước như vậy mà cuối buổi chỉ thu được vài con cá, may sao cuối cùng Thiện Vũ vơ đại được một con tương đối lớn bỏ vào rọ nên mới có thu hoạch kha khá. Thành Huấn chở Thiện Vũ về nhà, hai đứa ướt nhẹp như hai con chuột lột. Đã vậy vừa về con bé Mẫn Nghi đã oan oan cái miệng khoe chiến tích:

" Má má, nãy anh Vũ té chổng vó xuống ao á má"

Nhỏ ác ghê gớm, cái chuyện nhục nhã vậy mà nó đem ra nói như cái gì vui vẻ lắm. Đã vậy dì của cậu thấy hai đứa ướt nhẹp liền hối đi tắm thay quần áo mắc công nhiễm lạnh. Ghét ghê, nhỏ này dễ thương mà miệng nó to dễ sợ.

.

Ngày mai về rồi nên tự nhiên bữa nay Thiện Vũ không thấy nóng lắm. Sau khi đắn đo xem điểm hẹn cuối ở đây là ở đâu, cậu quyết định nó sẽ là nóc nhà kho.

Cái này là con bé Mẫn Nghi chỉ, nó kêu hè lên đó là mát nhức nách, còn được ngắm sao nên đó giờ nó cứ lên đó ngồi hóng gió quài à. Nghe thấy cũng tin nên Thiện Vũ mới chịu leo. Mà leo lên nóc nhà kho cũng dễ, chỉ cần thò chân ra cửa sổ là được.

Sau một hồi loay hoay thì hai đứa đã ngồi yên vị trên mái nhà. Tuy là không cao mấy nhưng thay vì ngắm qua cửa sổ thì ra đây ngồi cảm giác nó khác hẳn. Gió chiều trong lành, những vệt nắng còn chưa tất hẳn như nụ hôn ấm nóng của mặt trời vậy. Nắng rọi vào mắt của Thiện Vũ làm nó trong hơn gấp vạn lần, Thành Huấn thật sự phải cảm thán vì thiên nhiên đã làm cho người anh yêu đẹp hơn gấp tỷ lần như vậy. Trong mắt anh, Thiện Vũ lúc nào cũng đơn thuần và xinh đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức muốn đem giấu đi làm của riêng.

" Gió mát quá mày"

" Ừ, mát ghê. Mai về rồi vẫn cứ tiếc tiếc"

" Thì ở lại, mày kêu khi nào về cũng được còn gì?"

" Thôi, tao nhớ nhà rồi"

Thiện Vũ không nói nữa, chỉ nhích sát lại phía anh. Cậu tự nhiên ôm lấy tay anh, còn chủ động muốn ôm ấp khiến Thành Huấn không thể từ chối. Chắc là muốn làm nũng đây mà.

" Mai mốt tao với mày ráng về ngay mùa lúa chín để chụp hình há?"

" Đồng ý luôn, tốt nghiệp xong đi ngay lập tức "

" Mày lúc nào cũng vậy, đồ nhanh nhảu"

Phác Thành Huấn cười với cậu, còn tiện tay xoa đầu nữa. Đúng là ở trong lòng người mình thích lúc nào cũng an toàn và có cảm giác tuyệt vời như vậy. Đã đôi lần cậu tự hỏi rốt cuộc mình đã như vậy từ khi nào. Chắc là lâu lắm rồi, thậm chí là trước khi liên quan đến Hi Thừa cơ.

Vậy là từ khi còn tấm bé nhỉ? Đúng là tình yêu bé con.

_end chap_

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ