25. Phòng ấm áp

162 28 12
                                    

Mới chỉ là nhận lớp mà đã vui như vậy, đi học chính thức sẽ còn vui hơn chút nữa phải không nhỉ? Hẳn là vậy rồi, Thành Huấn cực kì mong chờ những năm cuối ngồi ở ghế nhà trường.

Hôm đó, không chỉ là cùng nhau ăn kem, mà còn đi thêm mấy vòng để ăn đủ thứ nữa cơ. Giống như ba tháng hè vừa rồi đã thật sự gội rửa đi tất cả phiền muộn lẫn hiểu lầm của cả hai đứa đi thật vậy. Đã lâu lắm rồi Thành Huấn không thấy thoải mái và vui vẻ đến vậy, cả Thiện Vũ nữa. Có lẽ, hai đứa chỉ cần như vậy thôi, nào có cần đòi hỏi thêm điều chi cao sang?

Thành Huấn chở cậu về để lấy quần áo đem qua nhà anh. Cả nhà cậu đi đến mấy ngày lận, mấy ngày này đều sẽ qua nhà anh ở ké. Nói mới nhận ra, lâu lắm rồi cậu cũng không ngủ ở nhà anh, mấy tháng rồi còn gì. Hôm nay nhất định qua đó rồi phải quậy cho banh nhà luôn. Thiện Vũ vốn dĩ cũng tinh nghịch đó thôi, chỉ có điều trước giờ cậu nhát quá, chẳng dám bộc lộ. Thỉnh thoảng qua nhà anh mới nghịch ngợm một xíu. Ở bên cạnh anh vẫn là thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm, thoải mái biết bao nhiêu.

" Con chào cô"

Vừa mới đến cửa cậu đã hét ầm lên rồi, thiếu điều nếu mẹ anh đang ngủ cũng có thể nghe thấy. Tiếc là mẹ anh không ngủ mà đang xem tivi ở phòng khách. Nhác thấy bóng hình quen thuộc của cậu, mẹ anh không khỏi vui mừng vì mấy tháng nay không thấy mặt mũi đâu:

" Sao dạo này con không qua chơi?"

" Hì hì...thật ra lúc đó con với thằng Huấn đang giận nhau...giờ hết rồi"

" Nó làm gì con? Cô xử nó cho con"

" Không không, là tụi con hiểu lầm, không sao đâu"

Mẹ quay sang nói với Thành Huấn vẻ đe dọa:

" Con đó, người ta hiền lành tốt bụng như vậy, con mà chọc nó đừng trách mẹ sao lại đánh đòn con"

" Con biết rồi mà..."

Không biết có phải con ruột không nữa, mỗi lần có Thiện Vũ ra là thế nào mẹ cũng quên anh đi luôn. Sau này cưới về, chắc chắn Thành Huấn sẽ được ra đường ngủ. Mà thôi...như vậy cũng tốt, tốt nhất là nên có ấn tượng đẹp về nhau, ở chung một nhà mới thoải mái được. Nói qua nói lại một hồi hai đứa chuồn lên phòng mất. Đứng nói thêm một lúc nữa chắc Thành Huấn sẽ đau lòng đến mức bỏ nhà đi luôn cũng nên.

Chỉ có hơn ba tháng không qua đây thôi nhưng phòng của anh có một thay đổi rất lớn, đó chính là được trang trí lại trông ấm áp hơn. Tuy vẫn giữ được vẻ tối giản như trước kia nhưng ít nhiều thì nó vẫn ngọt ngào hơn rất nhiều. Bằng chứng là trong phòng bây giờ có gắn thêm một ít đèn nhấp nháy, xem kẽ là khung lưới kẹp đầy ảnh. Kim Thiện Vũ tò mò, lại xem mấy tấm ảnh trên tường, toàn là ảnh hai đứa chụp chung. Ngay cả đầu giường cũng có cái khung ảnh be bé của cậu, người ta không biết nhìn vào còn tưởng Thành Huấn cuồng cậu, nhưng sự thật là như vậy.

" Mấy tấm này mày lấy đâu ra hay ghê, tao còn không có nữa"

Thiện Vũ chỉ tay vào mấy tấm trên máy bay hôm trước và mấy tấm mặc cổ phục vừa rồi. Số ảnh chị của anh đưa cho cậu cơ bản không có mấy tấm này, lẽ nào đây là hàng đặc biệt? Thành Huấn về chuyện này cũng không rõ, anh nghĩ tấm nào cậu cũng có, ai ngờ bà chị của mình lại lựa ra đưa mỗi đứa một kiểu như thế đâu.

" Tao không biết, chắc bà chị tao bị khùng rồi"

" Cái mỏ mày...thôi, có sao đâu, có hình là được. Nhưng tao thích tấm này, cho tao mượn photo ra đi"

" Nhà tao có máy rửa hình mà, chút tao lên lấy file rồi rửa ra cho mày mấy tấm"

" Nhà giàu ghê"

Nói về có tiền, cả hai đúng là một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng nhỉnh hơn chút xíu chắc là nhà Thành Huấn nhỉ? Mà chuyện đấy đã là cái gì đâu, thậm chí còn chả quan trọng. Quan trọng là bây giờ tình hình đang tốt, phải nhân cơ hội đánh xáp lá cà Thiện Vũ rồi nhanh tay hốt luôn. Người người nhà nhà có cặp, hai đứa mà trơ trọi thì đúng là đau buồn lắm.

" Thôi tao đi thay đồ, đợi chút"

Thành Huấn nói xong thì tự nhiên mà mở tủ ra lấy cái áo khác. Đến lúc anh cởi áo được đến phân nửa thì Thiện Vũ mới có ý kiến:

" Không được, mày không thể để tao thấy"

" Khùng, bữa mới tắm chung rồi. Phòng tao tao làm gì mà không được?"

Không thèm quan tâm cậu có đồng ý không, anh cứ thản nhiên cởi áo ra. Chỉ có điều, thứ khiến cậu quan tâm không phải là cơ bụng lấp ló mà là mấy vết sẹo trên người, không chỉ có là một mà có đế tận 2-3 cái cũng nên. Đợi Thành Huấn thay áo xong, cậu mới lại gần, đưa tay vén áo anh lên như đó là chuyện rất bình thường, cứng giọng hỏi:

" Mày bị gì đây?"

Thiện Vũ đanh mặt, chỉ tay vào vết sẹo mờ bên ngực trái, cậu còn xoay người anh lại chỉ lên hai cái vết mờ sau lưng. Nói thật, cái này chính Thành Huấn còn không biết từ đâu mà lại xuất hiện trên cơ thể mình. Tuy anh có đánh nhau, có trầy xước nhưng mấy thứ này không phải là do đánh nhau mà ra. Vả lại đánh nhau cũng không có đứa nào ngu đến mức có vết thương ở ngực trái. Cái này...đúng là không biết thật.

_end chap_

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ