54. Thủ khoa

98 21 4
                                    

Sau buổi đi chơi vui vẻ ấy thì cả nhóm hồi hộp đợi điểm tốt nghiệp. Năm ngoái Hi Thừa thi điểm cao lắm nên mấy đứa em cứ suốt ngày thấy anh là nỗ lực xin vía.

Cái ngày có điểm đại học không ai ngủ được luôn, còn phải chuẩn bị 4G chạy cho khỏe chứ cục wifi chẳng là gì. Thẩm Tại Luân không ngủ, nhất quyết đợi đến khi nào mở web tra điểm mới hồi hộp xem, Trinh Nguyên hay Thôn Lực cũng vậy. Hôm đó Thành Huấn cũng ráng thức để xem, chỉ có điều anh buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Thiện Vũ thì không có ý định sẽ thức canh, cậu biết mình không có đủ sức để tranh giành với người ta, cuối cùng quyết định ngủ, kiểu gì đông quá cũng sập web ấy mà.

Sáng hôm sau khoảng 9h sáng cậu đã nhận được cuộc gọi của Lương Trinh Nguyên, lại còn gọi sớm như vậy. Thiện Vũ mò đến điện thoại, còn chưa tỉnh ngủ nữa:

" Alo? Đang ngủ mà..."

/ Ngủ nghê cái gì, trời ơi là trời, Tại Luân thủ khoa khối A rồi mày ơi, thủ khoa rồi/

" Cái gì? Ai thủ khoa?"

/ Thẩm Tại Luân thủ khoa khối A00, Phác Thành Huấn á khoa khối D01, mày coi điểm chưa hả?/

" Đang ngủ, từ từ, chút tao gọi lại"

Kim Thiện Vũ thấy hối hận vì hôm qua ngủ mất, sáng nay lại còn ngủ nướng đến tận 9h, vậy mà Thành Huấn cũng không thèm gọi cậu dậy, cũng không thèm tốc mền của cậu lên. Cậu nhanh chóng bấm lên web xem điểm, cần trọng nhập từng số một như sợ mình sẽ sai vậy. Ấy thế mà cậu quên mất tạo bất ngờ cho mình, không thèm lấy tờ giấy che lại rồi từ từ hé điểm, cứ vậy mà xem sạch sành sanh. Tất cả đều mười, trừ môn văn được 9.5 và môn anh được 9.9. Cái mẹ...điên rồi.

" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

" Mẹ ơi mẹ ơi, áaaaaaaaaaaaaaaassss, điên rồi"

Thiện Vũ không kìm được, hét muốn bể làng bể xóm, điểm này đúng là điên mất rồi. Chính cậu còn không ngờ mình một hơi lên mây như vậy, điểm như vậy họa là điên mới có. Cậu chạy xuống nhà, thiếu điều không thể nhảy lên trời thôi, vừa ôm mẹ vừa mừng đến suýt nữa thì khóc. Ba cậu thấy vậy thì không nói gì nhiều, nhưng ông vẫn vui lắm, còn khen mấy lời có cánh khiến cậu vui muốn chết luôn.

Vừa mới buông ba mẹ xong Thành Huấn chạy thẳng vào nhà cậu, nắm tay nhảy tưng tưng giữa nhà. Còn luôn miệng nói:

" Kim Thiện Vũ thủ khoa rồi, thủ khoa rồi"

" H...hả? Ai cơ?"

" E...mày đó, mày thủ khoa, thủ khoa khối D01, tao là á khoa"

Cậu còn không nghe rõ tiếng anh nói cơ, nhưng Thành Huấn nói như vậy thì chắc đúng là như vậy. Anh chỉ kém cậu một tí tẹo thôi, cơ bản là xém chút nữa đã ngang bằng nhau nhưng Thành Huấn bị sai một xíu ở môn toán. Chuyện này vui như vậy, chắc chắn phải ăn mừng thật lớn.

Theo như đúng quy trình, Thẩm Tại Luân là người được lôi đầu phỏng vấn đầu tiên. Tại Luân chia sẻ, do bản thân ghiền môn lý nên thường lên livestream giảng lại bài cho ai cần, không những vậy còn làm tiktoker ở trên đó. Ngoài ra một phần là muốn xứng đôi với người yêu nên nỗ lực cố gắng hơn. Đến lượt Huấn Vũ, hai người còn khoác vai rồi bày cơm chó, Thành Huấn khi được hỏi phương pháp học thì nhanh miệng khai hồi đó học ngu nhưng vì muốn theo đuổi bạn mà thành tài. Đúng là kiểu người đầy nghị lực, dùng vẻ đẹp tri thức lẫn vẻ đẹp ngoại hình. Kim Thiện Vũ hơi ngại, cậu chỉ đứng bên cạnh anh phụ họa thêm thôi.

Sau màn phỏng vấn thế kỉ, Huấn Vũ vô cùng nổi tiếng, còn là tấm gương yêu đương của biết bao nhiêu người. Thuận theo tự nhiên, phụ huynh hai bên đều biết cả. Tối hôm đó nhà Thiện Vũ không mở tiệc gì lớn, chỉ gọi Thành Huấn qua, hệt như là ra mắt người yêu, chuẩn bị cưới hỏi vậy. Phác Thành Huấn tuy trước giờ ăn cơm ké không ngại, nhưng với tình huống này thấy căng thẳng chết đi được. Thiện Vũ thấy anh đổ mồ hôi, ngồi bên cạnh dùng chân đá nhẹ một cái. Nguyên buổi hôm đó, Thành Huấn bị hỏi gì cũng trả lời như cái máy.

" Hai đứa quen bao lâu rồi?"

" Dạ...hồi...hồi lớp 10 ạ, nhưng mà tụi con cùng tiến, không phải là cùng lùi.."

" Ngủ với nhau chưa?"

Ba của cậu hỏi gì đâu đâu, ngủ thì ngủ rồi, còn là ngủ công khai lộ liễu có giấu giếm ai đâu. Tính ra từ hồi lớp 9 đã bắt đầu ngủ với nhau, nhưng là ngủ trong sáng bạn bè, nhất định là không làm gì thêm. Mẹ cậu nghe chồng mình hỏi kì, bộp lại ngay:

" Anh cứ hỏi kì, hai đứa nó thân nhau thiếu gì lúc ngủ chung giường"

" Nhưng anh chỉ hỏi vậy thôi mà...em ấy"

Tuy không dám thể hiện thái độ gì ra, nhưng ông cũng không phải không vừa mắt. Hai đứa một chín một mười, thân nhau từ hồi bé xíu không lẽ lại không biết được, ban nãy hỏi cho vui thôi.

" Chú không có ý kiến gì đâu, quen thì cũng quen rồi, có ý kiến cũng không là gì. Quan trọng là tương lai thế nào thôi, con mà không lo tương lai đàng hoàng thì cho dù có là hai nhà thân nhau chú cũng không cho cưới đâu, biết chưa hả?"

Biết mình thành công qua ải đầu tiên, Thành Huấn "dạ dạ" vô cùng sốt sắng, vậy là ổn cả rồi.

_end chap_

*có thể có thiếu sót vì au chưa thi THPTQG*

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ