32. Nhớ mặc áo ấm

140 24 8
                                    

Lê Tư Hạ là kiểu người trẻ con so với tuổi, năm nay đã 20 rồi mà nói chuyện vẫn còn ngây thơ lắm. So với Thôn Lực, đúng thật Thôn Lực đáng làm anh mặc dù nhỏ tuổi hơn.

Cả đám chơi ở quán rất lâu, mãi đến khi trời chập choạng tối mới thân ai nấy về. Dạo này trời hay mưa về đêm, đi chơi lâu có ngày không gặp ma mà sẽ dính mưa về cảm lạnh chết. Sau khi tạm biệt nhau cả, Thành Huấn lại đèo cậu về nhà. Nhưng cuộc gặp gỡ với Tư Hạ vẫn còn là cái gì đó vô cùng khó nói. Hôm nay gió lớn, tiếng gió thổi ù ù qua tai nhưng cậu vẫn cố hỏi anh:

" Huấn nè, cái người chủ quán ban nãy, thật ra tao thấy quen cực kì luôn á!"

Không ngờ Thành Huấn cũng thấy giống cậu, ngay lập tức đáp:

" Ừ, tao cũng thấy quen quen. Tên là Tư Hạ à?"

" Ừm...mày quen hả?"

" Không quen, nhưng hình như nhà bà đó có làm ăn với ba tao nên có lần nghe nhắc qua rồi. Bà đó cũng giỏi lắm, mới 20 mà đã làm biết bao nhiêu việc rồi, tao nghe nói còn học mấy trường đại học cùng lúc"

" Giỏi vậy sao?"

" Ừm, nghe nói vừa học trường trong nước vừa học Thanh Hoa luôn đó, Thanh Hoa thì học online"

" Eo ôi, tao cả đời cũng không được vậy. Đậu Thanh Hoa là dữ lắm rồi mà vẫn học trong nước, còn có quán cà phê nữa chứ"

" Tao cũng thấy rất giỏi, rất đáng khâm phục"

Đúng là con nhà người ta thứ thiệt, Thiện Vũ nghe xong thấy rất nể là đằng khác, có lẽ cả đời cậu cũng không thể  làm được như vậy. Đỗ Thanh Hoa mà vẫn còn sức học đại học trong nước thì nhất định không phải người bình thường. Tự nhiên thấy mình học cũng giỏi giỏi mà nhìn người ta thấy mình bé xíu. Nghe tên Tư Hạ quen quen chắc mấy năm trước được lên báo chứ có gì đâu mà phải nghĩ. Như biết cậu nghĩ gì, Thành Huấn nói thêm:

" Người ta làm sao thì kệ người ta, mày vẫn là mày, là người yêu tao, là người giỏi nhất trong mắt tao. Mày không được so sánh bản thân với người khác đó nhá, như vậy là hư lắm. Mày chỉ cần là Thiện Vũ tao yêu là được rồi, có biết chưa?"

" Biết òi mà, mày cũng chỉ cần là gu tao thôi"

Nói rồi, cậu tự nhiên ôm chặt lấy anh. Lần đầu tiên đi xe mà cậu ôm anh chặt đến như vậy, hạnh phúc ghê. Thành Huấn chắc là người hiểu cậu nhất rồi, không cần nói ra đã hiểu, thần kì ghê. Thần kì như vậy, có phải tụi mình sinh ra là dành cho nhau không?

.

Cánh cụt

pt.huan12
Lạnh quớ, nhớ mặc áo ấm nhó
Nay mưa quá chắc hỏng qua được

will_tvu24
Ừa, lạnh vậy ở nhà đi
Mày cũng nhớ mặc áo ấm đó, lạnh ghê
Mới về xíu đã nhớ rùi nè
Nhưng mà tui phải đi học bài đâyyyy

pt.huan12
Nói chút nữa ikkk
hay call nhá?
nhớ xỉu luôn

will_tvu24
hong
học đi
nhìn người ta đậu Thanh Hoa kìa

pt.huan12
nhưng mày học y mà

will_tvu24
ừ ha :))))))
thì cũng phải đậu chứ, y lấy điểm cao thấy mồ
ủa mày tính học gì á?

pt.huan12
chưa nghĩ đến
hay học y với mày nha

will_tvu24
không được, mày phải thích chứ
tương lai của mày mà phụ thuộc vô tao cái gì?

pt.huan12
cái đó không gọi là phụ thuộc, tại không muốn mình tách ra thôi
tao học y cũng có cái lí của tao chứ bộ

will_tvu24
lí gì?

pt.huan12
ví dụ tao sẽ nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho mày nè
trị triệt để luôn, để mày có thể tự do khóc với tao
không những vậy còn có thể tự do xem phim

will_tvu24
mày nói đúng là cũng không sai
được, vậy tao đợi

pt.huan12
thôi học đi, không phiền nữa
nào ngủ nhớ báo tiếng nha

will_tvu24
mày cũng học vui vẻ

Mỗi ngày đều ngọt ngào như vậy, quả thật cũng không thấy mưa còn đáng sợ nữa. Thiện Vũ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, nhận ra mưa cũng không phải điều tệ nhất. Chỉ cần không phải là mưa trong lòng thì mưa một chút cũng tốt. Trời mưa lạnh thật ra cũng không quá tệ...Tự nhiên yêu đương rồi cảm thấy cuộc đời không phải lúc nào cũng không tốt, yêu đương rồi nhìn đời bằng lăng kính màu hồng mới tuyệt làm sao.

Thật ra, kể từ ngày buông bỏ được mối tình đơn phương không rõ ràng kia, cậ đã thấy nhẹ lòng đi hẳn. Ở bên cạnh Thành Huấn, cậu mới thấy đó là yêu thật sự. Còn trước kia giống như chỉ là vô tình cảm mến mà nghĩ rằng đó là yêu. Nghĩ lại mới thấy thật tốt vì cả cậu và Thành Huấn đều không buông bỏ nhau hay lỡ mất nhau giữa cuộc đời này. 

Kể từ ngày hôm ấy, Thiện Vũ cũng ít gặp Hi Thừa lại. Dù gì cậu cũng biết sau ngày hôm đó cả Hi Thừa và Tại Luân đều thành đôi cả. Bằng chứng là cậu được nghe Thành Huấn kể, mọi người kể, và nhất là tận mắt thấy. Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm trước kia chắc chắc không phải tình yêu thật sự. Cậu khi nhìn thấy hai người họ ở bên cạnh nhau đúng là không thấy nặng lòng chút nào, thậm chí còn thấy đẹp đôi là đằng khác. Tuổi trẻ, lúc ấy là không phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là mến nên mới như vậy. Thiện Vũ cũng không thấy phải xấu hổ, dù sao điều ấy cũng làm rõ được tình cảm của cậu và Thành Huấn, là chuyện tốt biết bao nhiêu.

Mà cũng nhờ có Hi Thừa nên mọi khuất mắt trái tim của cậu mới được gỡ bỏ. Ngay từ đầu đã lầm tưởng...cũng may phút cuối kịp tỉnh táo. Chắc chắn có cơ hội phải cảm ơn một tiếng, không có Hi Thừa còn lâu cậu mới có dũng khí hốt được Thành Huấn.

_end chap _

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ