52. Định hướng

74 20 6
                                    

Phác Thành Huấn nướng thịt mỗi lần thấy chín đều ngoắc Thiện Vũ lại bỏ vô miệng cậu một miếng. Chứ mà đứa nào lại xin thì không cho đâu, đó là đặc ân duy nhất của ngoại lệ. Thế là đến lượt Trinh Nguyên cậu cũng đút cho gà bông của mình ăn, đây chính là học hỏi tiền bối đi trước đấy. 

Tiệc nướng diễn ra vui vẻ, toàn là tiếng cười đùa. Ai cũng có chuyện để kể, kể từ chỗ nào đến chỗ khác, trên trời dưới đất không thiếu chuyện nào cả. Bỗng nhiên Trinh Nguyên nhắc đến chuyện cũ:

" Này này, còn nhớ bầy lăng quăng không?"

Thôn Lực ngay lập tức hùa vào: " Nhớ nhớ"

" Thì đó, tao sẽ tiết lộ chuyện chưa kể vào ngày hôm đó. Mày biết không, bữa nó cay thằng Tống Tinh cực kì, còn kêu sẽ kéo xã đoàn bộp nó luôn. Nhưng nó làm gì được hả? Trường mình cho nó thi tốt nghiệp là đã nhân từ lắm rồi. Tao ước nó trượt đại học cho hả dạ"

" Cái miệng mày ấy, nói hay lắm"

Phác Tống Tinh có chút hả dạ, nãy giờ ngồi cười nhếch mép hoài, anh thấy bị như vậy là đáng lắm. Trước giờ Tống Tinh có nhiều mối quan hệ ở bên ngoài, cũng hay đi chơi nên gặp đủ loại người, tốt có xấu có không thiếu thứ gì. Nhưng kiểu người thù dai mà hành động ngu ngốc chỉ có đám này thôi, đã vậy còn là kiểu tự hủy nữa, kể ra buồn cười chết đi được.

Hi Thừa không định sẽ nói nhiều về chuyện này, anh thấy không hay liền bẻ sang cái khác:

" Mấy đứa có tính vào trường nào không?"

" Em với thằng Huấn thi báo chí ạ"

" Lực thi cái gì em?"

" Em thích nhảy, chắc sẽ vào Sân khấu điện ảnh ngành múa hiện đại ấy. Thằng Nguyên cũng đòi chung trường...ơ vậy mày học ngành nào ấy?"

Bỗng nhiên Thôn Lực quay sang hỏi khiến Trinh Nguyên không biết nên theo cái gì. Cậu thì học cái gì cũng không bị can thiệp, vẫn còn phân vân với nhảy và diễn xuất lắm. Tuy Trinh Nguyên cũng biết nhảy, nhưng cậu muốn thử sức làm diễn viên nữa, đúng là khó chọn.

" Chưa chọn được nhưng yên tâm đi, tao với mày chung trường"

" Chung ngành cũng tốt mà...nhưng mày làm gì cũng được hết, tao đều ủng hộ"

Phác Thành Huấn vừa ăn vừa quay sang Tại Luân, hỏi:

" Vậy chắc Tại Luân mày theo vật lí học hả? Nghe ngầu đó"

" Không chắc nữa...tao cũng muốn vào chung trường với anh Thừa, tao cũng thích nhạc nữa"

" Hay mày áp dụng vật lý vào âm nhạc đi, chắc nghe ngầu lắm đó"

" Thôi thôi, đừng hỏi tao nữa, hỏi đại gia Tống Tinh đi"

Đang ăn ngon lành thì bị réo tên, Tống Tinh còn xém chút nữa là sặc rồi, anh lấy giấy lau miệng rồi nhẹ nhàng trả lời:

" Tao du học, tháng sau đi"

Đi du học mà nói nhẹ như không, cứ như là đi chợ ấy. Phác Tống Tinh du học không có gì lạ, thậm chí là rất bình thường, chỉ có điều tháng sau đã đi rồi. Thành Huấn nghe đi du học mới nhớ ra hôm trước trước khi thi tốt nghiệp cũng có mở lời với Thiện Vũ, nhưng cậu còn hơi ngập ngừng, có vẻ là chưa muốn đi cho lắm.

" Tao với thằng Vũ cũng tính đi du học, nhưng chắc để thời gian nữa đã"

" Nhưng tao thấy nếu muốn đi thì cứ đi, học đại học ở đó luôn, chứ bây giờ học được 1-2 năm bên mình nó lại lở dở ra không hay lắm. Tao thấy vậy thôi, không có ý gì đâu, với lại nhà hai bọn mày có điều kiện mà"

" Để tụi tao bàn nhau kĩ đã"

Bữa ăn kết thúc, phần quan trọng hơn chính là rửa chén. Ban nãy đã có ứng cử viên sáng giá cho vị trí đầu tiên đó chính là Thẩm Tại Luân, bây giờ cần phải tìm gương mặt tiếp theo, số còn lại sẽ dọn đồ lỉnh kỉnh ngoài sân, sẵn tiện chuẩn bị cho màn karaoke tối nay. Sau một hồi chơi tù xì nhiệt huyết pha với những tiếng hét chói tai thì ứng cử viên thứ hai là Thiện Vũ. Không phải là cậu không chịu làm, chỉ là chơi tù xì thua thảm hại quá nên trước khi đi còn tiện tay đánh cái bốp lên ghế, Thành Huấn thấy cậu như vậy vô cùng đáng yêu.

Số còn lại bắt đầu dọn dẹp ngoài sân và di chuyển vào trong phòng khách. Ở đây có dàn karaoke nhức nách, nhìn là thấy xịn. Thành Huấn nhanh tay lẹ chân vào trước, bắt đầu thử mic, bật nhạc xập xình test loa xem có xịn hay không. Đúng là đại gia bao nuôi có khác, căn này cái gì cũng xịn, đến loa nghe cũng mát lỗ tai nữa. Ban đầu Thành Huấn chỉ bật vừa vừa thôi, nhưng nhận ra khu này có đúng căn của mình thì bắt đầu bật nhạc muốn xập nhà.

" YOU STILL STAY, YOU STAY, YOU STAYYYY"

Phác Thành Huấn đã hát được bài đầu, Thiện Vũ vẫn còn mấy cái chén nữa mới xong mà vừa rửa vừa cười, cậu sắp bị chết cười rồi. Thẩm Tại Luân còn thấy buồn cười nữa là, rõ ràng bản gốc hát cũng không gằng giọng rồi hét ầm như vậy. Sau khi hai người rửa chén xong thì tiết mục ca hát càng diễn ra hăng hơn, ai cũng lên hát mấy bài, nhất là sinh viên thanh nhạc, hát hay nghe như bay lên thiên đàng. Ban nãy trước khi bắt đầu Hi Thừa nhanh trí bật máy quay để quay lại cảnh tượng lịch sử.

Tư liệu lịch sử được phục dựng bởi hội "Bảy én"

_end chap_

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ