30. Diễn viên xa lộ

157 35 14
                                    

Couple Huấn-Vũ lần nữa được khơi dậy trong trường cấp 3. Là sao nhỉ? Có vẻ vẫn được đón nhận quá.

Thật ra chuyện couple cũng không ai để ý đâu, nhưng một số người học cùng cấp 2 có kể, sau đó đối chiếu thì đúng là real thật. Mà real như vậy, nhất định phải được bế lên confession hay gì đó. Vẫn như mọi ngày, Thành Huấn lướt một vòng page trường thì vô tình đập vào mắt là dòng chữ:

#5813
Bạn Huấn với bạn Vũ 10a7 là hot couple ạ? Ban sáng nhìn hai bạn phát cơm tại căn tin mình cũng sốc lắm

#5814
Hôm qua có đi ngang lớp 10a7 thấy em ngồi trong góc sát cửa sổ bàn 4, cụ thể là em ngồi bên trong. Ai có in4 bạn thì cho chị xin với, chị đang ở 12a5

#5815
Xin tip học ngầu như Vũ 10a7 ạ

#5816
Bạn Huấn nghe đồn đánh nhau giỏi phải không? Tại sao không tham gia clb thế?

#5817
Huấn Vũ đẹp đôi từ cấp 2 rồi nhé. Tuy không biết cấp 2 có thành đôi hay không nhưng bay giờ đúng là ngọt chết, ở cùng lớp như tui nhất định được ăn cơm mỗi ngày.

Thành Huấn tò mò đọc từ đầu đến cuối, xem từng cái comment một. Đều là khen đẹp đôi, còn tung cả ảnh chụp lén hồi cấp 2 lên nữa. Đám này ác gớm, comment mãnh liệt như thể cả anh và Thiện Vũ đều là idol nổi tiếng mỗi ngày bị bế lên hot topic vậy. Nhưng Thành Huấn không những thấy vui mà còn mừng thầm, như vậy là không cần phải đánh dấu chủ quyền mà ai cũng biết hai đứa quen nhau. Quá tuyệt rồi còn gì? Hiệu ứng ngoài dự đoán luôn.

Ngồi thêm một chút bỗng nhiên có điện thoại. Hóa ra là đám bạn cấp 2 trường cũ gọi đi uống trà thanh tịnh. Phát gớm, thằng nào thằng nấy đều biết quậy phá đánh nhau mà bây giờ bày đặt đi uống trà thanh tịnh nữa chứ. Mặc kệ, lần này đi dắt theo Thiện Vũ đi cùng. Thành Huấn tắt máy tính, lấy cái điện thoại trên bàn nhét vào túi quần rồi xuống nhà phóng xe qua nhà cậu ngay lập tức. Tuy ngày nào cũng đèo đi học, nhưng đèo đi chơi trong lòng phải khác.

Cậu đang ngủ thì nghe tiếng bấm chuông cửa liên tục, bất đắc dĩ lồm cồm lết xuống nhà. Cũng may hôm nay ba mẹ đi làm hết rồi, chứ mới có 1h30 chiều đã bóp kèn inh ỏi như vậy thì đáng bị ăn đòn lắm.

" Tao đang ngủ ý, mày gọi gì vậy?"

" Ngủ gì mà ngủ, đi chơi đi"

" Chơi á? Thôi mệt lắm muốn ngủ"

" Tối về ngủ, để tối tao xách đồ qua nhà mày ngủ luôn"

" Thật à?"

" Xạo làm chó"

" Ừ, vậy để thay đồ, vô nhà ngồi đợi đi"

Thật ra mấy hôm nay hai đứa rất an phận, còn là ai ở nhà nấy. Chứ cứ bám riết không rời phụ huynh nghi ngờ mất, lần của mẹ Thành Huấn đã khiến cậu phát khiếp rồi.

Buồn ngủ thì đúng là có buồn ngủ, nhưng ra ngoài chơi cũng không tệ. Thiện Vũ chọn một bộ giống giống của anh, đeo cái túi để điện thoại rồi lon ton đi chơi. Hôm nay tâm trạng tốt, thấy cái gì cũng màu hồng hết trơn. Phác Thành Huấn tinh tế số 2 không ai dám số 1, còn đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi mới phóng đi.

Đang đi, tự nhiên Thiện Vũ đánh bôm bốp vào vai anh, giọng hoảng hốt:

" Công an kìa mày, công an kìa"

" Thấy mẹ rồi...giờ mà kêu là tao ngoắc luôn"

" Hay tao với mày bọc đường vòng đi, đi trong hẻm không có công an"

" Má giờ còn đi vô hẻm...hay tao giả bộ làm người lớn. Nhìn tao với mày cũng già lắm đó"

" Thằng ngu, tao kêu đi đường vòng, không là xe này bị thu luôn"

Thôi chắc cũng không sao, nhìn tướng tá hai thằng cũng già ra phết. Phác Thành Huấn chân dài, chạy xe lại đội nón bảo hiểm đeo khẩu trang kín mít, ai mà nhìn ra cái mặt non choẹt đâu. Vả lại, hôm nay hai thằng cũng không có mang căn cước đi. Lỡ mà bị kêu, Thiện Vũ nhất định sẽ vào vai cậu bé nghèo khổ để lấy lòng công an.

Lúc đi ngang qua chỗ công an đứng, Thiện Vũ thì thầm:

" Sợ quá mày ơi...tao sắp ngất rồi"

" Yên tâm, nhìn tao uy tín..."

Chưa kịp nói hết câu hai thằng đã bị thổi lại. Vậy là hết cứu, Kim Thiện Vũ hôm nay bị ép vào vai chú bé nghèo khổ thật rồi. Hai đứa bị thổi lại, dưới sự tra hỏi của công an, Thành Huấn chưa kịp nói đã bị cậu cướp lời:

" Chú...chú tha tụi con được không chú?"

" Khai, tên tuổi, ở đâu mà dám lấy xe chạy, nhanh lên"

" Chú chú, thật ra tụi con không có tiền, tụi con học ở trường chuyên thành phố nên phải lên đây thuê trọ á chú. Bữa nay con với thằng này đói quá nên phải kiếm chỗ ăn rẻ rẻ...huhu chú ơi, chú biết chỗ nào ăn rẻ rẻ không chú? Giờ tụi con đói muốn xỉu, tiền cũng không có huhu"

Thiện Vũ diễn đạt cực kì, đôi mắt ướt nước như sắp có hàng lệ đau khổ chảy ra khiến ai cũng không dám trách cậu. Phác Thành Huấn thấy cậu diễn đạt, nhanh miệng nói thêm:

" Bạn con bị dị ứng nước mắt á chú, chú tha tụi con đi, tụi con hứa sẽ về phòng trọ ở liền. Chứ bây giờ nó khóc là con phải cho nó đi cấp cứu...tiền ăn còn không có nữa. Đợt này ba mẹ con làm ăn thua lỗ quá không có tiền, chú tha đi chú..."

Ba mẹ Thành Huấn nghe được nhất định sẽ tức chết, cả nhà đều đang làm ăn như diều gặp gió, qua miệng anh nghe như sắp trên bờ vực phá sản. Nghe hai đứa năn nỉ đau đầu, vả lại thấy cũng tội tội nên chú công an thả cho đi, trước khi đi còn dặn lại:

" Bên kia ngã tư có quán cơm từ thiện đó, hai đứa lại mà ăn, rẻ bèo"

" Dạ dạ, cảm ơn chú, chú đúng là thánh thần mà, đời này con sẽ ghi ơn chú"

_end chap_

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ