58. Tốt nghiệp thanh xuân

76 25 5
                                    

Ngày hôm sau Thiện Vũ không dám ngủ nướng nhiều, cậu còn phải đến sân vận động nữa. Cậu hối Thành Huấn dậy từ sáng sớm, cả hai thay đồ đôi, cả hai cái túi đôi. Túi chủ yếu để lightstick và mấy cái đồ dùng cá nhân, còn mang cả hai em doll. Chút nữa sẽ checkin cùng người yêu đi concert, lại còn là cùng người yêu đu otp, nghe cứ phải gọi là tuyệt vời. 

Thành Huấn không rành mấy chuyện này, em người yêu nói làm gì thì làm nấy thôi, hôm nay anh có kế hoạch khác chấn động hơn nhiều. Chút nữa vào trong rồi sẽ biết, bây giờ còn sớm quá. Thành Huấn cũng không hiểu vì sao lại xếp hàng sớm như vậy trong khi đến chiều người ta mới hát, nhưng nhìn người yêu háo hức là biết vì sao người ta đến sớm đợi rồi. Xung quanh có diễn ra kha khá các hoạt động như tặng card des hay cup hoặc banner. Thiện Vũ thì ở đâu cũng có mặt, ở đâu cũng nắm tay anh kéo đi cho bằng với người ta, cậu tham gia vô cùng nhiệt huyết. Bây giờ thì trên tay hai đứa nào là quạt, là banner nè, cầm chẳng hết luôn.

Đúng là vui nhưng nắng lên rồi thì cứ gọi là hết xảy. Mấy quán nước ở mấy khu gần đó cứ gọi là hốt bạc, ban nãy hai đứa khát quá cũng phải lách vào mua cho bằng được hai ly nước uống cho mát miệng. Ở bên Hàn mà nắng quá cũng cảm tưởng như đang ở Sài Gòn, cháy da cháy thịt luôn rồi. Nắng thì nắng vậy chứ Thiện Vũ không mở miệng than lấy một câu, trông cậu vẫn còn sung sức lắm.

Hai con cá khô Việt Nam đợi mãi đến chiều mới được vào sân vận động, tự nhiên thấy khỏe hẳn. Thiện Vũ đổ tiền mua vé vip nên còn được tặng kèm quà, ngồi ở đây tuy không sát sân khấu nhưng không phải chen chúc, còn có quầy bar, nước uống rất sịn là đằng khác. Đây gọi là đáng đồng tiền bát gạo. Thiện Vũ hòa vào với đám đông, quẩy sung cực kì, lại còn dùng hết sức hò hét với mọi người. Thành Huấn chỉ đi theo cậu, ngoài những lúc trúng bài yêu thích thì sẽ là chụp ảnh cho cậu hoặc quay phim. Anh chỉ đợi bài Polaroid love thôi, mà đợi lâu quá chừng đây.

Ngay từ đầu anh đã biết hôm nay nhất định phải cầu hôn bạn nhỏ của mình, anh không  muốn bỏ lỡ thời gian vàng này, cả hai đã ở bên nhau quá lâu rồi. Cả concert quẩy banh họng đến nơi, Thiện Vũ siêu mệt, bây giờ gần hết rồi...thời gian trôi qua nhanh quá đi mất. Đợi khi bài hát Polaroid love vang lên, Thiện Vũ mới ngồi xuống chút để nghỉ mệt, nhạc êm dịu không cần hú hét đâu nhỉ? Nhưng không, Thành Huấn thậm chí còn không cho cậu nghỉ mệt.

Phác Thành Huấn quỳ xuống trước mặt cậu, trên tay là hộp nhẫn bằng nhung xinh đẹp.

" E..em có đồng ý chúng ta sẽ kết hôn không? Em sẽ...lấy anh chứ?"

Không biết cậu có đồng ý không nhưng tình ca kia chỉ đi đến nửa bài, hòa vào với tiếng của những người xung quanh. Thiện Vũ quay sang nhìn còn thấy có người đang cầm máy quay phim hai đứa, chỉ có điều bất ngờ quá nên Thiện Vũ như xịt keo. Tự nhiên cậu lại muốn khóc, lâu rồi cậu còn không muốn khóc, ấy vậy mà bây giờ đối mặt với lời cậu hôn, Thiện Vũ thấy mình cảm động sắp chết rồi. Do quá hồi hộp, Thiện Vũ lại sợ mình òa khóc rồi cấp cứu không kịp nên kìm nén lắm mới có thể phát ra mấy chữ trong họng:

" E..em đồng ý mà...em sẽ lấy anh, chúng ta sẽ kết hôn với nhau"

Phác Thành Huấn chậm rãi đeo nhẫn cho cậu, trong lòng cũng vô cùng hồi hộp. Vậy là ước mơ thuở bé đã thực hiện được rồi đó ư? Được rồi, chắc chắn là đã thành công. Thành Huấn đứng dậy ôm chầm lấy cậu, không phải Thiện Vũ, anh là người khóc trước. Hồi đó tốn biết bao công sức mới có thể nhận ra tình cảm của nhau, quá trình ban đầu không dễ chút nào, để đi được đến ngày hôm nay cả hai đã phải vượt qua khó khăn cùng nhau, thật sự vô cùng đáng quý. 

" Sao anh lại khóc chứ? Rõ ràng là em nên khóc"

" Em thì không được,em không được khóc đâu"

" Dạo này em đỡ rồi, anh đừng lo"

Polaroid love cũng là bài hát cuối cùng về ngày hôm đó, cũng là bài hát cuối cùng thật sự. Thanh xuân của bản thân đã tốt nghiệp, Thiện Vũ cũng có một bến đỗ nơi trưởng thành vào cùng một ngày. Cậu không biết nữa, nhưng sau khi concert kết thúc Thiện Vũ đã khóc rất lớn, lớn đến mức mọi người đều nhìn cậu. Phác Thành Huấn không muốn để người ta nhìn thấy cậu bị dị ứng nên bế cậu lên chạy mất khỏi sân vận động, bây giờ anh cũng không biết cậu khóc vì tỏ tình hay nhóm tốt nghiệp nữa.

" Được rồi mà...đừng khóc nữa, anh lại mua kem cho em"

" Thôi đi...anh ôm em chút"

Thiện Vũ ngồi trên ghế mà ôm anh cứng ngắt, lại còn thút thít không thôi. Càng lớn bệnh càng đỡ, hồi nãy nhét thuốc vào miệng nên tình hình không trầm trọng mấy.

" Em sao lại khóc nữa vậy?"

" Tại vui buồn lẫn lộn, em không biết sao nên mới khóc"

" Vui vì anh cầu hôn, buồn vì nhóm tốt nghiệp có đúng không?"

" Ừm..."

" Vậy anh nói em nghe, hôm nay không chỉ có nhóm tốt nghiệp đâu, cả anh và em đều đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi mỗi người sẽ có cuộc sống riêng nè, như nhóm bọn mình vậy. Tuy có cuộc sống riêng nhưng vẫn gặp nhau, có những cuộc hẹn cùng nhau. Như vậy đâu có buồn, cứ xem như hôm nay cả anh, em, cả họ đều tốt nghiệp thanh xuân của chính mình đi"

_end chap_

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ