18. Hiểu lầm

167 34 20
                                    

Sáng hôm sau đến lớp bầu không khí của cả hai không tốt lên chút nào. Mọi người xung quanh chỉ cảm nhận được hôm nay có chút kì lạ, lạ ở chỗ là otp của họ ngày hôm nay như trúng tà vậy, không ai nói với ai lời nào, nhìn rất đáng sợ. Thỉnh thoảng cũng chỉ phát ra vài tiếng kéo ghế kéo bàn, cơ bản là không có một lời nói nào phát ra từ miệng của Thành Huấn hay Thiện Vũ. Cả hai im lặng, khiến bầu không khí cũng trùng xuống ít nhiều.

Cho đến ngày thứ 5 chiến tranh lạnh giữa hai người xảy ra mới có người hỏi han. Không phải vì cái gì lớn đâu, do ai cũng sợ bị Thành Huấn gõ đầu thôi. Người này là Thế Ngân, là bạn của Thiện Vũ. Thế Ngân đơn thuần, cũng chỉ là mối quan hệ hòa nhã đôi bên nên Thiện Vũ thấy không có vấn đề gì, đợi lúc Thành Huấn đi rồi cô mới ngồi xuống hỏi cậu:

" Vũ sao thế? Mấy hôm nay giận gì tên Huấn đó à? Nhìn hai người sợ lắm"

" Hả? Sao lại sợ?"

" Vì toàn là sát khí, Vũ không thấy chứ giáo viên còn không gọi cậu lên sửa bài như mọi hôm kia kìa"

Nói đến đây cậu mới nhận ra là mấy ngày vừa rồi không ai gọi cậu phát biểu nữa. Thế mà cậu còn không nhận ra mấy hôm nay mình đáng sợ đến nhường nào. Lẽ nào lại kinh khủng như thế?

" Đúng là có giận một chút..."

" Vậy thì phải hòa giải đi chứ, để vậy mãi thì trong lòng rất khó chịu đó"

" Ừm...cảm ơn, tôi sẽ nói với tên Huấn."

" Vậy nhé, nhớ là phải làm hòa, nếu không bầu không khí ngột ngạt sẽ không tốt đâu. Còn mấy tuần nữa thi rồi, đừng để không khí khó thở, cậu sẽ chẳng thoái mái được"

" Tôi biết rồi"

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, Thế Ngân cũng quay về chỗ của mình. Thành Huấn lù lù bước vào, tay cầm theo lon nước đặt cái cạch xuống bàn, tự nhiên cọc cằn nói đâu đâu:

" Nước gì mà thấy ghét vậy...cho mày đó, tao không thích nữa"

Thiện Vũ quay sang nhìn anh, nói nhỏ đến mức như chỉ có bản thân nghe thấy:

" Ừ, cảm ơn"

Hết vụ lon nước, rồi đến cái này cái kia, giống như Thành Huấn đang cố tình cọc cằn cho cậu xem vậy. Mãi đến khi tiết hóa, gặp một loạt bài khó anh mới ngập ngừng rồi đẩy vở sang cho cậu, thái độ vẫn rất lồi lõm:

" Không biết làm, chỉ tao đi"

" Câu a cân bằng phương trình, tự làm lấy"

" Không biết làm, quên rồi"

" Đừng xạo, mày nói câu tìm chất còn dư sau phản ứng không biết thì tao tin"

" Còn tao đếch tin mày thích cha Xuân đó"

Đụng trúng chỗ ngứa, Thiện Vũ dừng bút, bốn mắt đối diện nhau đằng đằng sát khí. Cậu không trả lời, mím môi giải bài tập tiếp tục, chuyện này tốt nhất không nên nói nhiều, còn không sẽ không làm hòa được, thậm chí đánh mất luôn mối quan hệ này. Thành Huấn thấy cậu không trả lời, nói đâu đâu tiếp:

" Hôm trước mới biết bạn thân có crush, cũng muốn gán ghép lắm...hầy...xem ra không được rồi"

Ngay lập tức cậu phản ứng lại câu nói ấy:

" Bạn thân gì? Ai có crush?"

" Phải rồi, nó bảo không được kể ai nghe, chậc chậc đúng là cái thằng số khổ ghê"

Thái độ của Thành Huấn ngứa đòn như vậy cậu cũng không chấp làm gì, bài tập hóa hôm nay bỗng nhiên cũng khó đến lạ.

.

Cả hai muốn làm hòa, nhưng lại không ai nhường ai. Nhất là Thành Huấn, anh vừa muốn làm hòa vừa muốn chọc cậu điên lên mới chịu. Cứ nhắc ông Xuân thế này ông Xuân thế kia, nghe đến là đau đầu. Nhưng chung quy, cậu không thấy tức giận, Thành Huấn nói gì thì mặc thôi. 

Chẳng bao lâu nữa là có kết quả thi kì 2, ai cũng thấy trong lòng có chút nôn nao, Thiện Vũ cũng vậy, nhưng không phải là lo cho mình. Cậu lo cho Thành Huấn nhiều hơn. Đi thi mỗi đứa một phòng, môn nào cậu làm cũng dư thời gian, toán lí hóa hay môn nào cũng đều vượt qua thuận lợi. Mỗi khi làm bài xong trước thời gian, số phút còn lại cậu dành ra để vẽ nghuệch ngoạc trên giấy nháp. Tay đến lúc ấy cũng vô thức vẽ ra bạn của mình...thế là nhớ đó sao?

Kể từ hôm cãi nhau đến giờ đã gần một tháng, từ hôm ấy Thành Huấn cũng không cần cậu học bài chung, cũng không hỏi bài nữa, điều ấy tạo một cảm giác trống vắng đến đáng sợ. Một vài buổi đi chơi cùng Hi Thừa vẫn không biến mất, nhưng từ buổi ấy, hôm nào Hi Thừa đèo cậu bằng chiếc SH ngầu đét mà đi ngang nhà Thành Huấn cậu đều không dám nhìn thẳng vào nơi đó. Có cảm giác như là trốn nhà theo trai đi chơi vậy...

Nhưng Hi Thừa đi chơi với nhiều người mà, có hôm còn đi với đám Tống Tinh và Tại Luân, thậm chí Trinh Nguyên và Thôn Lực cũng có mặt nữa. Nhưng có một điều cấm kị chính là sẽ không có mặt Thành Huấn. Và Hi Thừa thì không nhận ra Thành Huấn đang cạch mặt mình, cũng không biết là thằng này đang ghét mình đến tận xương tủy vì dám cưỡi SH lượn vù vù trước mặt nó. Dù sao việc anh đèo Thiện Vũ đi cũng không phải là vì thích cậu, đơn giản chỉ là em nhỏ quen từ rất lâu nên mới đèo đi vù vù trên phố như thế.

Nói đên việc chở người khác...đám bạn ở trường cấp 3 đều nếm rồi, Thôi Phạm Khuê nè, Lương Tinh Dần nè,...chở đầy ra đó thôi.

_end chap_

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ