Lee Sanghyeok là một trong những nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất trường LCK. Hồi còn là sinh viên, anh chính là một học bá biết bao người ngưỡng mộ, là huyền thoại mà bất cứ ai cũng từng nghe đến tên. Anh được ví như ánh Mặt Trời tỏa nắng ban trưa, là ngọn núi cao sừng sững khó lòng vượt qua, là vị ngọc sáng chói được thầy cô nâng niu, là hình tượng hoàn mỹ bao người ao ước đánh bại. Anh khoác trên mình một vẻ bề ngoài hoàn hảo, gánh trên vai bao lời ca tụng, bao gánh nặng vô hình. Anh luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, luôn ân cần với bất cứ ai dù họ mang địch ý với anh.
Khác với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon là người yêu ghét rõ ràng, mọi cảm xúc đều được cậu bộc lộ rõ trên khuôn mặt tràn đầy nét tự tin. Cậu tỏa sáng như một ngọn lửa, luôn nhiệt huyết với đam mê cùng nụ cười luôn treo trên môi cậu. Tuy không hề hoàn hảo như Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn toát lên sự cuốn hút khác thường, cậu luôn tự tin trong mọi tình huống, đôi khi là thái quá. Như cái cách cậu đi khắp nơi với chiếc quần caro trên mắt cá chân, hay như cách cậu la toáng lên sau những cú ném bóng hụt. Han Wangho từng nhận xét một cách tiếc nuối rằng có lẽ cậu đã để quên cái nết trong bụng mẹ, chứ người bình thường không thể vô liêm sỉ như vậy được. Lúc đó, cậu đã rất bất bình trước lời nói ấy, cậu tự nhận bản thân là người có nhan sắc, tài năng sống chan hòa được mọi người yêu mến. Bằng chứng là đến trái tim sắt đá của học trưởng Lee cũng tan chảy trước sự chân thành của cậu. Nào ngờ vừa nghe xong, anh người yêu lập tức phũ phàng nhắc lại quá khứ từng cởi truồng nhảy nhót trước mặt Kim Hyukkyu làm cậu mắc cỡ hông chỗ nào trốn hết.
Đã vậy, Choi Hyeonjoon nói là do cậu may mắn mới lọt vào mắt xanh của anh Sanghyeok chứ cái thằng trẻ trâu lúc nào cũng ồn ào, rồi giãy đành đạch trong ký túc xá để bị báo cáo như cậu còn lâu mới xứng với bảo vật như anh Sanghyeok. Jeong Jihoon khẳng định là do Choi Hyeonjoon không hiểu rõ mèo lười nên mới nói vậy. Lý do một người hoàn hảo như Lee Sanghyeok mà các quan hệ lại cực kỳ ít ỏi là do chẳng ai chịu được tính của anh đó, mặc dù anh thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại luôn tạo một bức tường vô hình ngăn chặn mọi người tiến đến gần anh. Anh như từ chối bất kỳ ai muốn thân thiết với mình, sự đề phòng với mọi điều xung quanh của anh anh quá lớn, khiến ý chí của mọi người dần cạn kiệt. Đôi khi chính Jeong Jihoon cũng không biết có thật là do cậu may mắn hay là do chân thành đổi chân tình từ anh.
11:00 AM
Căn phòng ấy giờ chỉ còn tiếng thở đều đều, chiếc rèm dày chặn lại những tia sáng gay gắt ngay bên cửa sổ, chỉ để lại một đường ánh sáng thẳng in dài trên mặt đất. Lee Sanghyeok cuộn tròn người, lọt thỏm trong lòng của em người yêu. Con mèo lười đang dụi mặt vào lồng ngực của Jeong Jihoon. Tay cậu vỗ nhẹ theo nhịp vào lưng anh. Bỗng cậu cất tiếng nói phá tan không khí im lặng:
– Em soạn xong đồ cho anh rồi
– Ừm
– Chiều nay anh đi à?
– Ừm
– 7 ngày lận á?
– Ừm
– Đến lúc anh về thì trường đang chuẩn bị hội thao đó. Lúc đó em sẽ bận lắm luôn, dị là tụi mình phải xa nhau tận hơn 1 tháng đó.
– Ừm
– Anh phản ứng kiểu dì vậy hả, xa em 1 tháng bộ anh hong nhớ em hả?
– Cưng là đang làm nũng hả - Lee Sanghyeok vẫn chưa thoát khỏi cơn ngáy ngủ ngẩng đầu nhìn em người yêu, ngón trỏ chọc chọc vào cái má đang phồng ra trông chẳng khác nào con cá nóc.
– Hông chịu đâu. Anh hết thương em rồi.
– Được rồi đâu phải là không gặp nhau trong suốt 1 tháng đâu, chỉ là ít thời gian gặp lại thôi mà – vừa nói, anh vừa véo cái má mềm mềm của cậu – nhóc con, dậy đi ăn thôi.
– ...
– Được rồi, được rồi. Anh sẽ nhớ em lắm. Còn bây giờ thì em muốn ăn gì?
– Dạ~ em muốn ăn lẩuMọi người nói Jeong Jihoon là một đứa trẻ to xác, cậu giận dỗi thì không được quan tâm nhưng chỉ cần đưa cậu một cây kẹo thì mọi cơn tức giận đều sẽ tan biến. Cậu luôn biết cách vòi vĩnh để được quà, biết cách để được quan tâm, và đặc biệt là biết cách để dẫn dắt những người xung quanh theo dòng theo cảm xúc của cậu, đặc biệt là Lee Sanghyeok, một người không giỏi biểu lộ cảm xúc.
Sau sự mè nheo của Jeong Jihoon, cả hai đã đến quán lẩu gần nhà để giải quyết bữa ăn cuối trước chuyến công tác của Lee Sanghyeok. Tình cờ thây, họ bắt gặp bộ ba anh em Kim Hyukyu, Kim Kwanghee và Ryu Minseok cũng nổi hứng đi ăn lẩu. Nhìn thấy thằng bạn thân ai nấy lo và thằng em báo iu quí, Kim Hyukyu hớn hở rủ rê ăn cùng. Đáp lại sự nhiệt tình của Alpaca là sự phũ phàng của Lee Sanghyeok:
– Ai mướn mày dị? Chỗ bồ bịch người ta đi ăn với nhau ai mượn mày làm kì đà – nói rồi, con mèo đỏng đảnh liền nắm tay em người yêu kéo đi trước sự ngơ ngác của Kim Hyukyu và vẻ mặt nhịn cười đến đỏ ửng của Kim Kwanghee.
– Hơ hơ gì dzạy cha nội – Ryu Minseok thật sự rất cạn lời trước sự vô tri của ông anh nhà mình, em đã rất cố gắng phát tín hiệu cho con lạc đà rồi nhưng mà mắt nó nhỏ quá nên không thấy. Rất xin lỗi anh Sanghhyeok.Continue ...
——————
Đoán xem cờ đỏ cung nước yêu cờ đỏ cung đất thì có bền khum?? Mà khúc cuối vô tri quá tui nhưng tui sẽ cố gắng giúp nó trở nên có ý nghĩa.
https://vt.tiktok.com/ZSLD4384v/
Lướt tiktok thấy cái vid này siêu cute luôn nè, nhìn giống JJH với LSH ghê :)) Thiệt ra mình tính up bên chap trước là kiểu JJH take care LSH after segg á, mà edit chỉnh chính tả hồi cái quên mấy tiêu :)))~230310~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] R18 - Đêm hoan lạc
FanfictionRốt cuộc chúng ta là người yêu hay chỉ là bạn tình? Jeong Jihoon cảm thấy họ rất hợp nhau về mặt tình dục nhưng còn cuộc sống hằng ngày thì hơi mâu thuẫn một chút. Dẫu sao thì em cũng yêu Lee Sanghyeok, chỉ là ... Lee Sanghyeok có một bí mật, về đ...