Sau khi Bae Seongwoong rời đi, bên trong nhà chỉ còn một mảnh im lìm, giờ này chắc Jeong Jihoon vẫn còn ở trường. Thực ra đây là nhà của Jeong Jihoon, ban đầu khi mới xác định mối quan hệ, Lee Sanghyeok không có ý định đến nhà em ở. Dù sao nhà cả hai cũng đều gần trường, không có lí do gì để anh phải chuyển sang đây. Vả lại anh cũng không nghĩ mối quan hệ của họ có thể kéo dài lâu. Nhưng rồi, số lần anh qua đêm tại đây càng lúc càng nhiều, rồi đến độ khi nhìn lại, đồ của anh đã chiếm gần nửa căn nhà. Đâu đâu ở đây cũng đều là dấu vết của hai người, từ hai đôi dép trước cửa, hay chiếc ly y cặp đôi trong phòng bếp đến cả hai cái bàn chải trong nhà vệ sinh.
Nhìn quanh một lượt căn nhà dường như không có gì thay đổi. Chỉ trừ vài chiếc áo của Jeong Jihoon nằm lộn xộn trên bàn và ghế sofa. Lee Sanghyeok lê thân thể mệt mỏi vào phòng ngủ, cũng chẳng thèm bật đèn, anh đã quen thuộc mọi thứ trong căn nhà này, bài học vấp té tại chuyến công tác cũng không thể làm anh biết rén. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Lee Sanghyeok hít sau mùi hương quen thuộc mà mấy ngày qua anh nhớ nhung đến mất ngủ, từ từ thiếp đi.
"Đùnggg.... Đoànggg..." tiếng sấm rền vang bên ngoài làm Lee Sanghyeok tỉnh giấc. Dạo này thành phố đã vào mùa mưa, năm nay mưa lại đặc biệt dữ dội hơn những năm trước. Mò mẫm chiếc điện thoại trong bóng tối, đã 11 giờ hơn. Xem chừng có lẽ hôm nay Jeong Jihoon sẽ không về, có lẽ là do em không biết hôm nay anh được kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định vì tai nạn. Đúng vậy, lần trở về sớm này Lee Sanghyeok không báo trước cho bất kì ai, có thể là do anh tò mò muốn biết cảm xúc của họ khi bất ngờ gặp lại anh chăng? Lee Sanghyeok nghĩ dù sao việc anh trở về sớm cũng không có gì cần phải báo trước, giống như mọi lần anh đi công tác về thôi. Chỉ có điều lần này mang về một món quà đặc biệt hơn chút thôi.
Bỏ Jeong Jihoon qua một bên, bây giờ Lee Sanghyeok phải kiếm gì bỏ bụng đã. Từ lúc xuống máy bay đến giờ đã gần 10 tiếng anh không ăn gì rồi. Mà tình hình thời tiết thế này chắc cũng không shipper nào muốn nhận đơn đâu. Chẹp ... đáng lẽ hồi nãy nên bắt tên già Seongwoong mua đồ ăn, tất cả là do hắn cứ liên tục phàn nàn nên làm anh quên mất.
Mèo lười đành lê thân xuống nhà bếp kiếm đại vài thứ có thể ăn được còn dư trong nhà để lấp đầy cái bụng đói méo của mình. Cũng may Jeong Jihoon là người chu đáo luôn chuẩn bị sẵn vài thức phẩm tươi sống trong tủ lạnh nên Lee Sanghyeok cũng không đến nỗi chật vật. Lúc này anh thầm cảm ơn mình có người yêu biết nấu ăn chứ nếu là trước kia chắc anh chỉ có thể ngậm ngùi chịu đói thôi.
Thực ra Lee Sanghyeok biết nấu ăn, thậm chí nấu ăn còn khá ổn. Nhưng anh lại rất ít khi vào bếp, đơn giản vì anh bận nhiều công việc và ... lười. Nhưng ngoại trừ việc nấu ăn cũng coi như là bỏ miệng được ra thì các công việc khác trong nhà Lee Sanghyeok đều không biết. Có một lần cô giúp việc nhà anh tạm nghỉ vài ngày mà quên chỉ anh cách dùng máy giặt, kết quả là sau đó anh đã phải cấp tốc gọi điện cho Lee Minhyeong vào lúc sáng sớm để thằng cháu yêu chỉ anh cách dùng. Nghe nói lúc đó đồ của Lee Sanghyeok đã bốc mùi đến nỗi anh anh cấp nhận tới trễ cũng phải học xong cách giặt đồ.
Trước kia Lee Minhyeong rất hay cằn nhằn là anh không thể sống một mình được, Lee Sanghyeok bên ngoài là một vỏ bọc hoàn hảo nhưng thực chất là một kẻ thiếu kĩ năng sinh tồn trầm trọng. Nghĩa là mèo lười không thể sống một mình được, mèo lười cần tìm con sen hoàn hảo cho bản thân mình.
Chính vì vậy mà dù không ủng hộ cho mối tình này thì Lee Minhyeong cũng không tỏ thái độ quá gay gắt. Một phần là bởi vì ai đó là bạn thân nối khố của người yêu cậu, cho dù có chê cái tên tra nam thích đùa giỡn tình cảm của người khác như thế nào đi nữa, thì gấu bự vẫn phải nể mặt bạn cún của mình. Lí do còn lại thì rõ ràng là mèo béo rất có năng khiếu làm con sen chứ sao nữa. Nhìn cái cách dạo này anh Sanghyeok của mình ăn no ngủ kĩ thì bao nhiêu ý nghĩ ngăn cản đều bị gấu béo giấu nhẹm. Thôi thì anh của cậu thích là được.
Jeong Jihoon là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Sanghyeok. Em luôn có thói quen trữ đầy thức ăn trong tủ lạnh. Cuối tuần em luôn lôi kéo anh dọn dẹp lại tổ ấm của họ, em kiên nhẫn giúp anh những công việc dọn dẹp đơn giản, dần dần thay đổi thói quen sinh hoạt của anh.
Loay hoay trong bếp một hồi thì Lee Sanghyeok cũng hoàn thành xong tô mì gói 2 trứng. Ban đầu anh cũng định làm món gì đó ngon ngon nhưng khổ nổi một tay của anh đang bó bột nên chả làm được gì. Ăn vội vàng cho qua bữa, mèo lười bắt đầu dọn dẹp lại hành lí của chuyến công tác.
Xong xuôi tất cả thì cũng đã gần 3 giờ sáng, Lee Sanghyeok mệt mỏi leo lại lên giường ngủ. Bởi vì chỉ có thể hoạt động bằng một tay nên anh không chỉ mất nhiều thời gian mà còn phải tốn nhiều sức lực hơn để dọn lại đống hành lý. Bỗng anh chợt nhớ tới những chuyến công tác gần đây đều cho Jeong Jihoon chuẩn bị hành lí cho anh, và cũng chính em là người dọn dẹp cho anh sau mỗi chuyến công tác. Điều này gần như đã thành thói quen của cả hai, nhưng có lẽ do hôm nay mèo béo của anh vắng nhà mà anh nhất thời quên mất.
Lăn lộn một hồi lâu mà Lee Sanghyeok vẫn không có cảm giác buồn ngủ, có lẽ vì đã ngủ đủ giấc nên bây giờ anh vô cùng tỉnh táo. Dạo một vòng SNS anh thấy thông báo người dùng rms.keminhyeong vừa đăng tải một bài viết, là hình ảnh hôm nay đám báo thủ tụ tập với nhau. Ở một góc khung ảnh, anh nhìn thấy Jeong Jihoon đang khoác vai Choi Hyeonjoon vô cùng thân mật. Chăm chú nhìn tấm hình hồi lâu, anh nhấn tim bài viết rồi tắt máy.
Bên ngoài mưa vẫn rơi không có dấu hiệu tạnh, Lee Sanghyeok nhắm mắt thả trôi suy nghĩ của mình theo làn mưa. Chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ.
Continue ...
~230810~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] R18 - Đêm hoan lạc
FanfictionRốt cuộc chúng ta là người yêu hay chỉ là bạn tình? Jeong Jihoon cảm thấy họ rất hợp nhau về mặt tình dục nhưng còn cuộc sống hằng ngày thì hơi mâu thuẫn một chút. Dẫu sao thì em cũng yêu Lee Sanghyeok, chỉ là ... Lee Sanghyeok có một bí mật, về đ...