Anh bỏ em lại với sự cô đơn (Lần cuối)

656 30 2
                                    

Park Ruhan vừa bước ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Eom Seonghyeon đang dựa vào một chiếc xe thể thao đa dụng, vừa nhìn thấy em, anh liền giơ tay lắc lắc một chiếc túi to đựng toàn đồ ăn mà cho dù Ruhan cách xa cả mét vẫn có thể nhận ra. Toàn những món ăn vặt em thích nhất.

Nửa tiếng trước, Park Ruhan gọi điện cho Eom Seonghyeon hẹn anh đi ăn, Eom Seonghyeon lập tức bỏ việc đang làm xách xe chạy đến trường của em. Dạo gần đây em người yêu anh bận rộn với đống deadline, hôm nay hiếm hoi mới có thời gian rảnh sao anh có thể bỏ qua được, chưa kể anh hiện đang không còn nhiều thời gian nữa ...

Thấy Park Ruhan đến gần, Eom Seonghyeon ba bước thành hai tiến lên kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt và nói: "Ruhanie à, anh nhớ em quá chừng. Ruhanie có nhớ anh hongg~"

"Nè nè đang ngoài đường đó, buông em ra đi" nhưng trái ngược với lời nói, Ruhan đáp lại hành động của Seonghyeon bằng cách vòng tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Không chịu đâu, nói là Ruhanie cũng nhớ anh đi"

Và rồi Ruhan cũng phải đầu hàng trước sự mè nheo của anh người yêu, sau đó anh liền thả vào lòng em chiếc túi đồ ăn: "Nè nè anh mua cho Ruhanie đó, dạo này em ốm quá chừng"

"Cái trường này hành em, Jeong Jihun đày đọa em, em ghét cái trường này quá. Huhu" Ruhan đáp

Nghe Park Ruhan than vãn, Eom Seonghyeon lập tức hùa theo: "Sao, thằng nhóc mặp Jihun dám đối xử với em vậy hả. Nó nghĩ nó là ai hả? Được rồi để anh xử lý nó cho em ..."

Ngài bé lặp tức ngăn lời anh người yêu lại: " Nè nè thằng chả là chủ nhiệm câu lạc bộ của em đó, mà hình như dạo này ổng với anh Sanghyeok có chuyện gì hay sao á mà em thấy chả hơi kì kì"

Bỗng nhiên, Eom Seonghyeon thay đổi thái độ nói: "À thoi, giờ mình đi ăn đi Ruhannie, anh đói quá à"

Thấy anh người yêu thay đổi chủ đề đột ngột, Park Ruhan cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lập tức lên xe cùng anh người yêu lâu ngày không gặp. Dù sao chuyện tình cảm của ai đó cũng không liên quan đến cậu, cùng lắm nếu có biến động thì cậu sẽ vui vẻ ngồi một bên hóng thôi. 

Park Ruhan vui vẻ đâu có biết, lửa nhà người ta mới âm ỉ chứ nhà mình thì sắp cháy thành tro rồi đâu.

————————————————————

Eom Seonghyeon là một tên công tử nhà giàu, lại là con út nên được cha mẹ cưng lắm. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của hắn vô cùng suôn sẻ, có lẽ biến cố suy nhất của Eom Seonghyeon là chị gái hắn. Có lẽ vì hắn sinh ra làm chị gái mất đi vị trí con một, nên từ khi còn nhỏ, chị hắn đã vô cùng nghiêm khắc. Không chỉ quản thúc việc học hành mà còn quản luôn cả hành vi cử chỉ. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã luôn là đứa trẻ tốt, và đây có lẽ điều duy nhất hắn biết ơn từ chị gái. Sự tốt đẹp này giúp hắn gặp được Mặt Trời của đời mình.

Từ lần đầu tiên gặp Park Ruhan, hắn đã muốn giữ chặt em trong vòng tay của mình. Một đưa đứa trẻ hòa nhã và luôn mỉm cười, em đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, kể cả là những người xa lạ hay những kẻ ác ý, em vẫn luôn dành sự nhẹ nhàng cho họ.  

Trong một góc của nhà hàng quen thuộc, nơi lần đầu Eom Seonghyeon và Park Ruhan gặp nhau. Thực ra đây là một chi nhánh thuộc các cở sở kinh doanh nhà họ Eom. Hôm ấy, Eom Seonghyeon vô tình đến thị sát còn đứa trẻ ấy đến cùng với hai người bạn. Khi ấy Jung Jihun nhìn thấy Eom Seonghyeon thì như thấy họ hàng lâu ngày không gặp.

"Ê ê Seonghyeon, nay tui dẫn bạn qua ủng hộ quán nhà ông nè, bao tụi tui đi" cái tên đó vừa nói vừa đưa cái mặt mèo cười toe tóe với hắn. 

Nhưng Eom Seonghyeon chả hới sức đâu quan tâm đến cái tên thấy sang bắt quàng làm họ đó, giờ đây sự chú ý của Eom Seonghyeon đã đặt lên câu trai bên cạnh, mắt thì đang dáo dát giữa hắn và Jihun, nhưng miệng thì không quên công việc ăn đang dang dở. Hắn khi đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất 'tên nhóc này đáng iu quá'

Giờ đây câu nhóc đáng iu đấy đang ở trước mặt hắn, vừa vui vẻ ăn vừa kể cho hắn nghe những câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian họ xa nhau. Bỗng Eom Seonghyeon cất tiếng: "Nè anh sắp sắp tốt nghiệp rồi á"

"Ừm ừm, cuối cùng sau bao lần trầy trật rớt môn lên xuống thì anh cũng thành công tốt nghiệp đúng hạn rồi, tới đó mình phải làm tiệc lớn nha, lâu rồi nguyên đám cũng hông có dịp tụ tập mà, em cũng nghĩ xong quà cho anh rồi á"

"Mình chia tay đi Park Ruhan"

"Hả? Anh mới nói gì á, em nghe không rõ?" - Ruhan nghĩ chắc cậu đã nghe nhầm rồi, hoặc là Seonghyeon lại bắt đầu giỡn nhây.

"Em không nghe nhầm đâu, đây sẽ là lần cuối mình gặp nhau. Sau tốt nghiệp có lẽ anh sẽ định cư ở Netherlands"

"Vậy nên Ruhan hãy tìm một người khác tốt hơn anh nhé"



Continue ...





——————

Xin lỗi mọi người vì đã lặng quá lâu, hy vọng mọi người vẫn chờ ĐHL. Cảm ơn mọi người nhiều <3





~230528~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Choker] R18 - Đêm hoan lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ