13:39, Sân bay quốc tế S
Bae Seongwoong kéo chiếc xe đẩy chứa đầy hành lý miệng không ngừng luyên thuyên, xem chừng là đang cằn nhằn tên nhóc bên cạnh. Nói là tên nhóc nhưng thật chất người bên cạnh mang dáng vẻ chững chạc và điềm tĩnh, chỉ là khuôn mặt hiện tại đang biểu hiện vẻ thiếu bình tĩnh và cam chịu.
– Em không cẩn thận gì hết á, cũng may là không có vấn đề gì lớn không sao anh kịp đẻ đền ba mẹ em hả? Anh ...
– Rồi rồi, em biết rồi sao anh nói nhiều dữ vậy
– Em chê anh nói nhiều thì em biết cẩn thận hơn đi, nếu em không té gãy tay thì anh cần phải nói em hả?
Tên nhóc bên cạnh bên cạnh dường như đã mất hết sự kiên nhẫn, nếu không phải vì cậu nhanh trí giả vờ ngủ trên máy bay thì chắc chắn là đã phải ngồi nghe tên già lắm mồn này tâm sự trong suốt cả chuyến bay rồi. Thiệt tình lớn hơn có 3 tuổi thôi mà Lee Sanghyeok tưởng Bae Seongwoong là ba mình không bằng.
– Aiss bực mình quá. Anh im đi
– Còn không phải tại em hả, nhìn em đi. Đi đứng sao mà để té gãy tay, chịu em luôn – thấy Lee Sanghyeok có vẻ khó chịu, Bae Seongwoong dịu giọng an ủi – mà thôi nhân cơ hội này thì em nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Làm thực tập sinh cũng quằn lắm, coi như trong cái rủi có cái may đi.
Lee Sanghyeok trừng mắt câm nín nhìn ông anh trai của mình. Chả là trong chuyến công tác vừa rồi, nhóm của cậu đã di chuyển đến cắm trại tại một khu rừng để nghiên cứu về hệ sinh thái ở đó, do không quen với việc di chuyển trong địa hình phức tạp với những cái rễ cây bất định* thoát lên từ mặt đất như những con rắn yên lặng chờ con mồi xuất hiện. Và rồi Lee Sanghyeok đã trượt chấn vấp té vào mấy cái rễ mà gãy tay. Điều quê độ hơn là trước cậu đã luôn đi nhắc nhở các thành viên khác để cuối cùng người gánh nạn là cậu.
* Adventitious roots: là rễ cây hình thành từ bất kỳ mô không phải rễ nào và được tạo ra cả trong quá trình phát triển bình thường và để đối phó với các điều kiện căng thẳng, chẳng hạn như lũ lụt, thiếu chất dinh dưỡng...
Thực ra thì tai nạn của Lee Sanghyeok cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần bó bột một thời gian là ổn. Nhưng Bae Seongwoong thì không nghĩ vậy, hắn bắt buộc cậu phải quay trở về thành phố trước thời hạn, mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc chuyến công tác và Lee Sanghyeok nghĩ mình không có vấn đề gì lớn để phải về trước hết.
Chính vì chuyện này mà cả hai đã cãi nhau vô cùng dữ dội. Lee Sanghyeok vốn là con người của công việc và luôn luôn có trách nhiệm với vai trò của mình, cậu không muốn vì bản thân mà gây ảnh hướng đến cả đội. Còn Bae Seongwoong lại nghĩ khác, với tư cách là người dẫn dắt đội, hắn không chỉ phải bảo đảm được kết quả cuối cùng mà còn phải ưu tiên quan tâm đến sức khỏe từng cá nhân trong đội, huống chi Lee Sanghyeok lại từng là người yêu cũ mà hắn thương nhất ...
Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng phải khuất phục trước và quay về sớm với sự "hộ tống" của "người cha già" Bae Seongwoong, dù vậy thì cậu vẫn đang rất bực bội nhé. Người ta ca tụng cậu là chiến thần tranh luận với khả năng tranh luận bất bại khiến đối thủ chỉ có thể câm nín. Nhưng đâu ai biết rằng suốt những năm qua cậu chưa bao giờ chiến thắng Bae Seongwoong.
Đúng, cậu là thần nhưng lại không hề bất bại, cũng may Bae Seongwoong chưa bao giờ là kẻ địch của cậu, ngược lại hắn như lại là người bảo vệ cho ngôi vương bất bại của cậu, hắn luôn là vị thần hộ mệnh ở phía sau làm chỗ dựa để cho "thần" vững vàng ngồi trên ngôi vị của mình.
Còn bây giờ thì vị thần nào đó đang mang cái tay bị gãy của mình đứng ở giữa sân bay nghe "vị thần hộ mệnh" của mình giáo huấn. Nếu đám báo đời nào đó có ở đây chắc chắn chúng nó sẽ rất ngạc nhiên trước bộ mặt lạ lẫm này của Lee Sanghyeok. Làm sao chúng nó có thể tưởng tượng ra được vị học trưởng mà chỉ cần nghe tên liền run sợ đang làm ra một vẻ mặt vô cùng trẻ con, cau có nghe chửi bởi một tên nào đó nhìn hơi bầy hầy ở bên cạnh.
Nội tâm của Lee Sanghyeok bây giờ như một ngọn núi lửa đang cố gắng kìm nén. Nói thật thì quê vì té là một chứ nghe chửi rồi bực mình là mười. Cậu cũng có muốn té đâu, trách là trách mấy cái rễ cây ngoằn ngoèo làm cậu vấp té. Chuyến công tác vốn kéo dài 1 tuần, giờ chỉ mới có 4 ngày anh đã được "đặc cách" quay về trước.
Bae Seongwoong phụ trách đưa cậu trở về thành phố an toàn. Vốn dự định ban đầu là Lee Sanghyeok sẽ một mình quay về thành phố dưỡng thương bởi vì công việc của nhóm ở khu cắm trại vẫn còn khá nhiều nhưng sau khi tranh cãi nhẹ nhàng với nhau. Bae Seongwoong lo sợ cậu sẽ không chịu chấp nhận số phận nghỉ ngơi nên đã quyết định xách cậu về.
Sau khi chắc chắn cậu sẽ chỉ đóng kén trong nhà dưỡng thương Seongwoong liền quay lại nơi công tác. Trước khi đi hắn còn không quên dặn dò cậu một hồi lâu. Nếu không phải Lee Sanghyeok đẩy hắn ra khỏi nhà, thì cậu cũng chẳng biết đến khi nào hắn sẽ chịu dừng.
Continue ...
——————
Ừm thì dù đã tự sám hối nhưng tui vẫn trễ deadline. Không sao Tiwon đã cho tui động lực viết tiếp, thiệt ra thì tui viết xong từ tuần trước rồi nhưng mà tui chưa có edit lại thôi. Chúc các bà đọc truyện dzui dzui nếu có ý kiến gì thì cmt góp ý tui nhó.
À mà tui up trước 2 chương hoi nha, bùn ngụ qé :"))
~230810~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] R18 - Đêm hoan lạc
FanfictionRốt cuộc chúng ta là người yêu hay chỉ là bạn tình? Jeong Jihoon cảm thấy họ rất hợp nhau về mặt tình dục nhưng còn cuộc sống hằng ngày thì hơi mâu thuẫn một chút. Dẫu sao thì em cũng yêu Lee Sanghyeok, chỉ là ... Lee Sanghyeok có một bí mật, về đ...