Ngày trước nàng Trai Tinh sông Mặc vì có ơn với Chiến Thần Minh Dạ mà được gả theo người về chốn xa xôi, nghe thì hoa mỹ nhưng ai biết được rằng Minh Dạ là bị ép lấy nàng ta mà có vẻ nàng Tang Tửu đó cũng có chút tâm tư trong lòng. Đêm tân hôn xuân tiêu mặn nồng ấy vậy mà khi Minh Dạ vừa bước vào thì cũng vừa vặn thay Tang Tửu đã ngồi chờ sẵn từ khi nào.
"Ta đây là có chuyện cần bàn với ngài Chiến Thần uy vũ"
Tang Tửu điểm tô lộng lẫy, trai ngọc vấn tóc làm nàng ta trông ra dáng một nữ chủ nhân của Cung Ngọc Khuynh lắm rồi, ấy vậy mà Trai Tộc lại đeo cho nàng thêm một chuỗi lưu ly ngọc bảo vô cùng ưu nhã, tộc Trai là muốn nàng ở cạnh Chiến Thẩn để mong cầu y nhớ đến mà bảo hộ cho Trai Tộc. Nàng không vội gì chỉ đến bên trường kỷ ngồi, nàng xoa xoa lòng bàn tay tâm tư như sao ngày hạ chờ cho vị Chiến thần kia an toạ nàng mới chịu khai ngôn
"Ta biết ngài không mong ngày này! Ta cũng vậy, ta muốn quay về sông Mặc"
Minh Dạ thảng thốt nhìn nàng ta, không nghĩ ra được nàng ta lại thốt ra lời này nhưng y cũng không vội, tâm ý của Minh Dạ nào đặt cho ngày hôm nay càng không đặt vào Tang Tửu. Minh Dạ xoay xoay chum trà trên tay miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ
"Thế cô nương đây là muốn hoà ly? Hay là muốn danh vị ?"
"Ta đã nói rồi! Ta chỉ muốn về sông Mặc, còn chuyện tân hôn ngài xem như chưa từng là được...à ái nhân ngài tâm niệm chắc cũng không rõ về chuyện của ngài đâu nhỉ?"
Tang Tửu bỗng đứng phắc dậy nàng bước đến chính điện nơi đáng lẽ phải chứng kiến hai người cùng nhau thề nguyện trăm năm, cùng nâng rựu giao bôi để nhận những ân điển của trời cao ấy vậy mà chẳng có một lễ nào diễn ra cả. Nàng đến bên nơi đặt vò rựu giao bôi, song thủ ngọc ngà khẽ nâng cả lên sau cùng lại đem hết thảy rựu trong đó đổ ào xuống đất, nàng biết Minh Dạ là vì ai mà rơi xuống sông Mặc, cũng biết vì ai mà hắn phải ấn định hôn sự này
"Nếu cô nương đã nói như vậy, vậy Minh Dạ ta cũng không khách khí! Là vì Thiên Hoan hay Trai Tộc mà nàng đến đây?"
Mi Tâm thoáng một ánh lo sợ như bị bắt trúng tim đen, Tang Tửu vừa quay lại thì thấy vị kia đứng ngay sau mình dùng một ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào tâm can nàng ta, không để bản thân thất thế nàng đánh liều cố hít hơi sâu đem hết bao nhiêu can đảm ra để chất vấn vị chiến thần trước mắt
"Thế Chiến Thần là vì báo ơn hay vì Thượng Thanh?...hay nói đúng hơn là vì Tắc Trạch Thần Quân?"
Minh Dạ khá ngạc nhiên, hắn nhìn nàng công chúa kia vì sao lại biết đến y và Tắc Trạch là tâm niệm của nhau, Chiến thần dù là mạnh mẽ thế nào nhưng khi đụng trúng vảy ngược liền lộ cảm xúc ra ngoài. Tang Tửu trông thấy thì vui vẻ tiến đến vỗ vai y giọng mang theo 3 phần đắc chí 7 phần như 3
"Thế nào? Đúng rồi sao? Ta và Thiên Hoan có tình ý, ngài và Trụ Thần có tâm niệm! Chúng ta là giống nhau, sao? Có muốn thương lượng một chút để toại lòng nhau không nào?"
Nàng cười giòn tan như nắng hạ, tay nàng nghịch ngợm phủi phủi trên vai hắn, thật ra Minh Dạ có đồng ý hay không thì nàng ta vẫn dành đêm nay cho tiểu bảo bối của mình chứ ai mà rãnh lại ở cùng hắn. Định chặn lời Minh Dạ thì nàng bỗng dừng lại
"Phía bắc Thượng Thanh có một rừng vạn dặm hoa đào, trong đó có một cung nhỏ không ai ở, ta vốn định là sau này để Tắc Trạch và ta ra đó nhưng nếu cô đã có ý trước vậy ta không phiền mà nhường cho cô"
"Cũng được về sông Mặc ngay e là mang Tiếng Không tốt cho ta và ngài, ta chấp nhận thoả hiệp này vậy! nhưng phải đảm bảo không ai làm phiền hai ta! Bằng không ta liền phá chuyện tốt của ngài"
Nàng quyết đoán nói ra yêu sách này một vì người kia và một vì nàng, Tang Tửu nàng chờ khoảng khắc này đã vạn năm. Minh Dạ cũng vậy hắn cũng đã chờ rất lâu mới cùng Tắc Trạch bàn được chuyện Phong hoa tuyết Nguyệt, cho dù hôm nay tam giới có sập cả hai cũng nhất quyết là làm vì người trong lòng. Sau khi cả hai cắt máu ăn thề không trái lời thì Tang Tửu đã bay một mạch đến cung của Thiên Hoan chẳng thèm đoái hoài gì thêm, Minh Dạ cũng vậy hắn tuy không làm như Tang Tửu nhưng hắn lại đang dự tính cho việc riêng với vị kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
Short StoryVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...