Ma Thần vừa tỉnh cơm mơ, dòng kí ức ngọt ngào đó lão tới mơ cũng không nghỉ đến một ngày lão ôm người tâm duyệt trong tay, ít ra đó còn là thần tuỷ, dù mong manh nhưng lão vẫn hy vọng lão làm được, mấy ngày sau dù đi đâu lão cũng đem theo thần tuỷ bên mình như trân bảo
"Ngày trước huynh xem ta là tri kỉ, hôm nay ta dùng hết tâm tư đáp lễ cho huynh"
Lão vốn có vu thuật hồi sinh nhưng đã lâu chưa dùng, nay khi lão lấy ra lão coi như đã quyết tâm hồi sinh người mình yêu. Lão dùng ma khí tích linh khí, dùng trận pháp tụ hồn lấy máu của lão làm mực dẫn, lão cố gắng ngưng thần cả tháng trời hơn chỉ mong người quay lại.
"Dù là hận hay yêu ta vẫn muốn nhìn người được sống, sống trọn kiếp bên ta"
Giếng Tích Linh phía sau Hoang Uyên là Ma Khí thượng cổ dùng máu để đổi lấy người, phàm là thần tiên cũng không thể chịu đựng qua cơn bĩ cực nhưng Sơ Đại là ai? Lão là ma thần thượng cổ, kẻ tạo ra cái giếng oan nghiệt này đây vì hiểu rõ bảo bối của mình nên tầm một tháng hơn lão đã tích đủ thần khí cho vào Thần Tuỷ, viên thần tuỷ nhận được linh khí liền bay lên toả ra luồng ánh sáng chói mắt, sau một hồi tiếng gầm của Huyền Vũ xuất hiện, Huyễn Vũ uốn lượn vài vòng xong mới chịu hạ xuống. Thần thú Chạm đất liền biến từ chân thân thành thần, trước mắt lão là vị thần như trong mơ.
"Đây là đâu? Ma Thần sao ta lại....!!!"
"Này"
Tắc Trạch vừa hồi sinh sức lực không có là bao nên vừa nhận thức được ít chuyện thì đã choáng ván đầu óc bản thân y ngã ra trước cứ ngỡ lần này mất mặt lắm nhưng không, y không cảm thấy đau gì cả ngược lại còn rất êm ái, y cảm thấy như không phải mình bán mặt cho đất nên dần bình tĩnh mở mắt ra
"Không sao chứ?"
Y giật mình phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Ma Thần, Ma Thần hung ác nhưng thời khắc này lão dành cho y một cái nhìn đầy yêu chiều, đã từ lâu lão chưa quan tâm ai mà Tắc Trạch cũng chưa vào tình huống như này bao giờ, y luống cuống vội vã thoát ra nhưng Ma Thần lại ấn y vào lòng hắn, sức lực quá yếu để chống cự làm y chỉ còn nước mền giọng.
"Ma Thần buông ta ra! Ngươi muốn bôi đen danh dự đến khi nào!"
"Không quan trọng, tiểu thần quân ta bế ngươi về Ma Cung"
Y cứ nghĩ đến Ma Cung cũng không ồn ào gì cho can nên cũng để lão bế đi nhưng y sai rồi vừa đến Hoang Uyên đã rất nhiều yêu ma chờ lão về. Y vừa nhục nhã vừa muộn độn thổ, nếu trên tay có nắm lá ngón thì y sẽ ăn cho chết ngay chứ k buồn sống thêm
"Tôn Thượng đã về....!"
"Trên tay Tôn Thượng là..."
Tắc Trạch rút vào lòng lão như mèo con, khuôn mặt sợ hãi nhỡ có ai nhìn ra y thì chết nhưng Ma Thần lại trừng mắt làm bọn kia co rúm người lại chúng chỉ biết cuối rạp xuống không dám nhìn lên dù chỉ nữa con mắt.
"Người của ta! Các người còn dám to gan nhiều chuyện?"
Ma Thần ôm chặt y, mang y vào tận tư phòng của lão, lúc này Tắc Trạch mới chịu ngó mặt ra, y nhìn xung quanh như mèo con yếu ớt mãi một lúc sau khi Ma Thần đặt y nằm lên trường kỉ của hắn y mới chịu mở miệng
"Sao ngươi đưa ta đến đây?"
"Tiểu Thần quân đã bao giờ chơi trò tân hôn chưa?"
Tắc Trạch ngẩn tò te nhìn lão không hiểu lão đang định nói đến điều gì,là nhân duyên trăm năm hay là một trò đóng vai vu vơ? Y châu mày suy nghĩ về lời lão nói thì bỗng thấy cảm giác ấm áp truyền đến, không biết là do y vừa hồi sinh hay do quá tập trung vào dòng suy tư mà không hay từ khi nào đã bị Ma Thần đem ôm vào lòng. Y hoảng hốt vùng dậy nhưng lão ôm chặt quá loay hoay mãi không xong y cũng lười rồi chẳng thèm kéo tay lão nữa, ôm hay không cũng mặc lão.
"Tắc Trạch! Thần quân làm ta hối tiếc nhiều điều lắm rồi đấy!"
"Ta làm gì ngươi?"
"Giá mà khi xưa biết có cảm xúc mãnh liệt hôm nay thì ta đã đón người về làm ma hậu lâu rồi, ta đời này cũng chỉ một hậu không hơn! Ở cạnh ta Thần quân cư nhiên không thiệt thòi"
Tắc Trạch ngẩn ngơ nhìn lão nắm trọn tay y, hình như rất lâu về trước y cũng từng nghe lời mật ngọt, cũng từng có cảm xúc mãnh liệt với một người, thấp thoáng trong đầu y hiện ra một chiều thu buổi chiều hoạ bóng của y và một ai đó nhưng chợt những kí ức đó vỡ tan trong thinh không, trái tim y đau quá, đau như bị ai khoét mất một góc đi. Y nhăn mặt ôm trái tim mình lại, những biểu cảm vừa qua Ma Thần cũng thấy lão ôm chặt y vào lòng, lão từ tốn xoa lưng y.
"Không sao, người mới dậy không nên để chuyện cũ lấn át tâm trí"
"Ma Thần...ta...đau quá...đau lắm"
"Ta biết mà, nhắm mắt lại đi ta ôm người cho đỡ nhé"
Giọng Ma Thần ôn nhu như ngọc phả vào tai y làm trái tim đang đau nhói như được dịu lại, Tắc Trạch không nhớ rõ chuyện vừa rồi càng không biết nên nói với Ma Thần không, là ai nằm sâu trong kí ức của y? Có phải là một giọt lệ nào trong chén canh mạnh bà y đã quên không uống? Y mệt mỏi dần cũng thiếp đi, y không cảm thấy đau nữa nhưng tay vẫn cứ bám lấy tay Sơ Đại như sợ lão đi mất.
———————————@@——————————————
P/s: viết xong tui ngỡ ngàng, ơ kìa con giai để rể nó bưng đi ngon ơ dzậyyyy? Mà thôi hai bây happy là tui dzui gòi, có ai ý kiến gì về rể mới không chứ tui xin phéo duyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
Short StoryVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...