Tắc Trạch dụi vào lòng lão ra bề yếu ớt cần lão bảo bọc, lão thấy y hưởng thụ cái ôm thì cũng hài lòng lắm vì lâu rồi mới thấy y nũng nịu như hôm nay. Lão không để chết thời gian mà tranh thủ lúc trăng đẹp nhất đỡ tay y lên thuyền, chiếc thuyền lần này khác trước nhân sinh gọi là thuyền lớn có đủ các thứ cả làm y tò mò nhìn xung quanh, lúc y đang ngắm nhìn chiếc lọ hoa lục mai thì Ma Thần cũng chèo ra được giữa sông
"Tắc Trạch, ra thả đèn được rồi này! Ể ngươi mang cái gì thế kia?"
"Chút đồ ngọt ta tự tay làm thôi"
"Ngươi tự làm sao?"
Sơ Đại ngạc nhiên nhìn y đang mở hộp đồ ngọt ra, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc bên trong là bánh đậu xanh hay nói đúng là bánh phu thê, Sơ Đại nhìn từng gói bánh được làm kỹ lưỡng sau lại nhìn Tắc Trạch, y gói bánh này đã ý tứ lắm rồi vậy mà nay còn vận thêm y phục của thần giới bên trái có thêm một lần vải đỏ cam, Sơ Đại ngẩn ngơ nghĩ chẳng lẽ Tắc Trạch muốn cùng mình thành phu thê nhưng lão cũng gạt suy nghĩ đó đi vì y chưa từng thích lão mà.
"Này ngươi ghi điều gì thế? Cho ta xem với"
"Không được! Không được ngươi ra kia đi điều ước của ta kia mà"
Sơ Đại không biết viết cái gì lên đèn cho tốt nên muốn nhìn sang Tắc Trạch nhưng y không cho, y đem đèn đi giấu một góc đợi khi thả mới đem ra lão nhìn dáng điệu đáng yêu của y cũng đành chiều theo không tò mò nữa. Lão đi loanh quanh một chốc thì nghĩ ra được điều ước liền hớn hở lấy bút ra ghi lên đó, Tắc Trạch tò mò liền đi đến lén nhìn xem thì bị lão dẹp đi do ban nãy y không cho lão nhìn, y cười phì đem đèn ra.
"Nhanh lên tới giờ thả rồi này"
"Đây ta xong cả rồi, mồi lửa này ngươi châm đi"
Tắc Trạch nhận lấy xong cũng châm hết đèn và thả cùng một lượt, Sơ Đại cũng vậy thả xong cả hai chắp tay cầu cho những mong ước trên đèn thành sự thật. Tắc Trạch xong rồi mới đến Ma Thần lúc này lão tò mò hỏi y
"Ban nãy ngươi ước gì thế?"
"Ta ước ta được người trong lòng chấp nhận"
Sơ Đại bỗng buồn xo, Lão không nghĩ điều ước của y hoá ra chẳng phải lão nhưng lão không hay biết rằng người trong lòng y lại chính là lão
"Còn ta ước cho mọi sự của người thành thật"
Tắc Trạch ngẩn ngơ nhìn lão, mọi vạn trên thế sự lão đều chán hết rồi nay chỉ vì y mà nhìn nhận lại, lão không cầu mong gì cho cam chỉ mong y một kiếp bình yên. Đèn bay lên cao không còn thấy thì hai người quay vào trong cùng ăn thử bánh của Tắc Trạch
"Ngon không?"
"Ngon! Ngon lắm"
Lão lần đầu ăn cũng thấy rất ngon nhìn có lẽ y mất rất nhiều công sức, lão nắm tay y nâng niu như trân bảo chỉ hôm nay lão như thể về lại con người của ngàn vạn năm trước nhưng đã trưởng thành rồi, hôm nay có bao nhiêu chuyện lão đều kể cho y nghe có chuyện vui làm cả hai cười ngất có dòng tâm sự khiến cả đôi lặng im, lão thơ thẩn nhìn trời cao có lẽ Hoàng Ngọc rời đi nhưng ông trời đã trả Tắc Trạch lại làm lão biết yêu thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
Truyện NgắnVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...