Sau khi lão quay về Ma Điện thì thấy Tang Tửu đang ở đó đợi lão, tâm nàng ta giờ chỉ còn là oán hận, ma khí xung quanh quấn lấy nàng ta khiến các tiểu yêu không dám cắn xé nàng. Phàm có hai loại đoạ ma một là tiên nhận phạm điều quy cũ bị đoạ thành cư nhiên khi bị ném xuống Hoang Uyên đều bị cắn xé tan nát còn loại kia thì do tâm sinh tướng, phàm những chuyện phát tích từ ý niệm dù là tốt hay xấu đều đáng sợ vô cùng. Lão nhìn qua nàng ta liền hiểu ngay nàng đoạ ma là vì tình, xác Thiên Hoan quạ cắp bay đi nay được lão đem về khôi phục lại có lẽ Tang Tửu chưa biết đến việc này.
"Ta muốn giết Minh Dạ"
"Sao Minh Dạ lại còn sống kia à? Không phải là tan tành sau đại chiến rồi sao?"
Lão vờ như không biết hỏi nàng ta, tuy ngoài mặt bất cần nhưng trong lòng lão đã kịp nổi phong ba, Minh Dạ trở lại e chỉ có lão là thiệt thòi. Lão cười rung rung như trêu tức nàng ta, dẫu biết nàng chắc chắn giúp lão nhưng tính đa nghi làm lão phải cẩn trọng.
"Thiên cung hồi sinh tên khốn đó, lũ yếu hèn chỉ mong cho Minh Dạ cứu thế vì cứu Người cả thiên cung đã đem Thánh nữ xà tộc cho vực hoang cắn nuốt, Ma Thần! Ta và ngươi tuy chưa từng nói qua nhưng ta tin trong lòng ngươi cũng giống ta, phong ba một trận"
"Haha chuyện các ngươi sao ta có thể vì đó mà nổi điên? Có đúng không phu nhân chiến thần"
"Câm miệng! Ta và hắn chỉ còn lại hận! Ma thần ta không tin ngươi trơ mắt nhìn trụ thần nhớ lại chuyện xưa! Sao hả? Thứ gương quá khứ này quen không? Tuy cũ nhưng vẫn còn tốt"
Nàng đắc ý nhìn lão trợn hai mắt nhìn thẳng vào gương quá khứ, phải đây là món nàng giữ được khi Tắc Trạch tan biến cũng nhờ nó nàng mới áp chế được Ma Thần, cũng nhờ nó mà nàng thấu ra nhiều chuyện. Nàng ban đầu không phải là Minh Dạ vì yêu mà thành thần, còn Trụ Thần vì hắn ghé qua thăm người một lần mà nghĩ đó là người cứu y.
"Nói! Ngươi muốn gì?"
"Giúp ta đập tan Minh Dạ và giao xác Thiên Hoan ra đây!"
Lão thận trọng thăm dò ý tứ đối phương cảm thấy nàng ta là hận thấu tâm can nên đã đồng ý giúp nàng, có thể không chỉ vì giúp nàng mà còn giúp cho cả lão. Ma Thần cho người mang xác Thiên Hoan còn nguyên vẹn giao cho Tang Tửu, Sơ Đại thiện ý cho Thiên Hoan thêm một tia Ma Lực nêb nàng ta mới có thể ý ớt mà ngẩn dậy.
"Tang Tửu...!"
"Thiên Hoan! Không khóc, không khóc, là ta sai! Ta không đến kịp, Thiên Hoan chúng ta quay về cùng nhau rồi"
Sơ Đại nhìn cả hai ôm nhau mà khóc trong lòng lão cũng dâng lên cảm xúc khó tả, lỡ một ngày lão và Tắc Trạch cũng như thế thì có ai sẽ xót thương cho lão? Có ai cứu lão như cách lão đã cứu Thiên Hoan và Tang Tửu? Hoàn Toàn không, không một ai muốn cứu một Ma Thần cả. Đang đứng trong dòng suy nghĩ thì Thiên Hoan siêu siêu vẹo vẹo rút ra một con ốc, nàng đưa tận tay Ma Thần, ngạc nhiên thay bên trong là giọng của 10 vị còn lại họ đều mong Ma Thần bảo vệ cho Trụ Thần tránh xa Minh Dạ
"Nếu ta giúp người thì sẽ ra sao?"
"Đưa Tắc Trạch cho ta!"
Lão trong lòng thật sự bão tố, tuy nhiên khi nghe hết kế của nàng ta thì lão cũng cắn răng mà làm theo bởi hơn ai hết lão biết gương quá khứ chỉ cần xuất hiện thì Tắc Trạch liền quay về như trước ngay. Nước mắt trào dâng lão cũng nuốt nghẹn vào tromg, cả ba cùng nhau bàn kế hoạch tưởng như chỉ ba kẻ này là hay nhưng không 10 vị thần giáng lâm tại vực Hoang Uyên đã khơi nguồn dẫn lối cho họ
"Các vị...!"
"Tang Tửu chúng ta không thể vì Minh Dạ mà hy sinh sông Mặc cũng không thể vì Một chiến thần không có lòng từ bi mà đen Trụ Thần Thành vật tế"
Sơ Hoàng nàng ta có lẽ đã nất nghẹn bao đêm, từ tri kỉ thành kẻ thù tim nàng đau lắm nhưng biết làm sao? Minh Dạ được hồi sinh từ ác nghiệt tày trời chốn thiên cung thân đã vấy đục tà khí nào có phải là giao long được sinh ra từ tinh tuý trong sạch đâu mà nàng còn mong với đợi? Ai cũng vậy họ đủ thất vọng rồi nhưng trước khi tình bằng hữu thành ra như hôm nay 10 vị thần cũng từng hy vọng.
"Ma Thần, ta hiểu ngươi không nỡ nhưng thà là để Trụ Thần nhớ ra mọi thứ còn hơn ngờ nghệch như thế"
Mộc thần khẽ lau nhẹ giọt lệ chua xót lăn trên má, bà ta tuy già nhưng đủ sức nhận ra chuyện Ma Thần Và Tắc Trạch nên đối diện, cả hai không thể che dấu nữa, lần này Mộc Thần đã đem ra một mảnh kí ức của y giao cho Ma Thần
"Đây là mảnh kí ức của Tắc Trạch...thứ này Minh Dạ nhờ ta xoá ra khỏi y"
Ma Thần bật ra xem thì hỡi ôi, Minh Dạ nào vì mang ơn mà lấy Tang Tửu? Hắn chỉ vì chỗ dựa vững chắc mà thôi, còn Tắc Trạch hắn nào đã yêu y lấy một ngày? Vì lợi dụng gương quá khứ mà đan tâm lừa y lâu như vậy. Cả thảy mọi chuyện như bức rèm châu vén lên bao nhiêu thứ đau đớn, tất cả đều không thể nhịn thêm, họ hạ quyết tâm diết đi Minh Dạ
"Ma Thần ta biết ngươi không nỡ nhưng chúng ta chỉ có thể để Tắc Trạch ra làm quân tốt để lừa Minh Dạ"
"Phải! Gương quá khứ ở đây, chúng ta không sợ y bị hắn hãm hại"
Ma Thần thẫn thơ, lão chép miếng vài cái rồi cũng đồng ý với kế sách điệu hổ ly sơn, quan môn tróc tặc này. Chưa bao giờ phong ba ập đến như hôm nay, số mệnh trớ trêu lão chưa kịp yêu thương y mà đã chịu cảnh chia ly, chén canh mạnh bà lão nghe qua có lẽ là đắng lắm vì bát tự nhân sinh đều ở đó, lão quét nhìn qua các vị thầm nghỉ nếu lão phi thăng thành thần xong liền quan minh chính đại cùng y một đời một kiếp.
"Được theo ý các vị, lần này Ma Thần ta xin đa tạ trước nhưng cũng xin các vị cho ta hai hôm để lo liệu vài thứ"
"Được! Bọn ta sẽ quay về Thần Vực tránh hắn dị nghị, ngươi cũng vậy! Chuyện nên làm ta nghĩ ngươi rõ nhất giờ thì bảo trọng"
10 vị thần biến thành tia sáng bay vụt trong không trung, Sơ Đại ngã khuỵ trên ngai của lão chưa bao giờ lão thấy mình mệt đến vậy, Tự Anh và Kinh Diệt vào trong sau khi nghe Ma Thần nói tất cả ra thì đều bàng hoàng, cả hai chưa từng dám nghỉ Minh Dạ lại thành ra hôm nay. Ma Thần nhìn quanh chắc rằng không ai nghe lén nhưng lão đã nhầm, Tắc Trạch đang đứng trong góc tường y nghe hết rồi bản thân y không phải không nhớ mà là không can đảm để nhớ ra, nay sóng to quá! Y đành cắn răng chịu thấu hai ngày, chỉ hai ngày thôi là y phải xa Ma Thần, xa người y yêu.
"Phụ Thần, Mẫu thần giúp thần nhi"
Tắc Trạch lục trong khư đỉnh ra một gương truy hồn, đây là món vật mà khi xưa Huyền Vũ và Bạch Trạch đã giao phó cho y, còn nói gặp khó khăn hãy dùng mà gọi họ. Tắc Trạch nước mắt trào dâng nhìn luồng sáng xanh đang dần xuất hiện, tuy không phải trực tiếp nhưng vẫn là người, Huyền Vũ hiện ra giọng như bao bọc lấy con
"Tắc Trạch cố lên! Phụ thần tin con vượt qua được, ải Tam Quan này chính là thiên kiếp của hai con, phụ thần và mẫu thần luôn ở bên đừng lo"
"Phụ thần...."
Tiếng nấc nghẹn vang vọng, y khóc đến xé lòng chỉ ít hôm thôi y đã phải quay về gặp người kia, kẻ vốn đã không còn làm tim y gợn sóng.
————————-@@@——————————————
P/s: hơi khốn nạn tí nhưng tui muốn thêm tình tiết Tắc Trạch mang thai con của Sơ Đại nhưng bị Minh Dạ biết=> Minh Dạ chuốc thuốc phá thai cho con giai nhà này=> mất thai=> căm phẫn+ báo thù
:))) mấy mama thấy thế nào ak?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
KurzgeschichtenVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...