Tắc Trạch mơ màng tỉnh dậy, y dụi dụi mắt thì chợt nhớ ra mình đang ở Ma Cung, y vội chạy ù ra ngoài xem có phải là mình bị bắt giam rồi không. y về Ma Cung đến nay mới hai ngày, ngày đầu thần trí không ổn đến tận hôm nay y mới coi như tỉnh táo đi.
"Hôm qua mình bị cái gì nhỉ? Sao lại để lão đem về tận đây"
Kí ức hôm qua chợt ùa về, y nhớ rõ mồn một kể cả chuyện bị lão ôm đi ngủ xong do quá ngượng với chuyện đêm qua nên y có phần khó xử, y không biết đêm qua lúc y ngủ lão có làm không còn không rõ lão đem y về làm gì. Một lời nói vọng từ trí nhớ của y làm y ngượng vô cùng
"Ta muốn thần quân làm ma hậu của ta"
Y đang dự đi tìm Ma Thần nhưng làm sao đây? Lão sẽ không nhớ chuyện đêm qua chứ? Đang đức thơ thẩn thì một bàn tay vòmg qua eo y bế hẫng y lên, ban đầu không tập trung nên khi nhìn lại thi Ma Thần đã ôm gọn y mất rồi, y cuộn tròn nắm đấm đấm vào ngực y nhưng vô dụng.
"Ma Thần ta vào người là Ma và Thần tuyệt đối không thể...."
"Không thể có kết quả tốt đẹp"
Y nhìn Lão thì nhận ra lão đã thấu hồng trần hơn cả y, cả người bị lão bế nhẹ tênh như một chú cún nhỏ, lão đem đi giữa cả vạn yêu tinh như vậy mà lại không thèm dùng dịch chuyển, lão là muốn khoe phu nhân cho cả Hoang Uyên biết mà. Tắc Trạch một lần nữa rúc mặt vào trong, y bây giờ chỉ cần một cái hố là vừa đủ
"Chúng ta không thể có một kết quả tốt đẹp nhưng có thể sinh ra hài tử được"
Tắc Trạch nghe xong nhất thời nổi giận với lão, lão vậy mà lại siết chặt y không cho y thoát ra khỏi vòng tay mình.
"Ma Thần ta là nam sao sao lại có thể "
"Trụ thần không tin ta vậy chúng ta thử đi xem xem bụng người sẽ to hay không"
Tắc Trạch câm nín chẳng biết nên trả lời ra sao, y hiểu nếu đồng ý chẳng khác nào trò cười cả, y mặc lão bế mình đi đâu. Sau một hồi cả hai đến một vườn hoa đào rực rỡ ở đó có một bàn ăn đủ các mỹ vị nhân gian trông vô cùng ngon mắt, lão thả cho y ngồi vào lòng mình xong cầm lấy ít bánh hạnh đào cho y, lão dịu dành đút cho y từng chút một đến khi xong thì thôi
"Ngon không? Ta không biết ngươi muốn ăn thứ gì nên làm một vài món này"
"Phàm ta không cần ăn mà"
"Nhưng ngươi vừa dậy vẫn nên ăn nhiều một chút! Nào, a đi ta đút ngươi ăn"
"Aaaa...."
Bằng một thế lực nào đó mà Tắc Trạch lại nghe lời lão đến vậy, có chăng là vì sự an toàn và nuông chiều lão mang đến không! Vượt lên mọi thứ, điều làm y nghe lão chỉ có một đó là chân thành, Lão chân thành đến nỗi làm chao đảo cả ác cảm ban đầu y có. Sau buổi ăn, lão dắt y đến hồ Kính Nguyệt để dạo mát y ngạc nhiên nhìn hồ nước trong xanh trước mắt không ngờ được ở nơi này vậy mà lại có hồ nước đẹp đến vậy, y tinh nghịch ngồi xuống vung tí nước lên xem quả là xanh trong. Tiếng mái chèo vang tới làm y ngẩn lên xem
"Có muốn hái sen không? Muốn thì đưa tay đây ta đỡ lên"
"Có"
Ma Thần tìm đâu ra con thuyền nhỏ, lão tự mình chèo đến chỗ y làm y vô cùng ngạc nhiên, lão lắm trò làm y từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Y vì thích hoa nên đưa tay ra để lão kéo lên, bàn tay thon dài nằm gọn trong tay lão nhìn thật nhỏ bé.
"Tuy hồ không sâu nhưng hái sen thì không thể ướt y phục nên ta tìm chiếc thuyền này, sao thần quân thấy thế nào?"
"Hồ sen này là của ngươi?"
"Ta trồng đấy? Có đẹp không..? À mà đang mát trời nên ta đưa người ra đám sen ngoài kia khi trời có trót lạnh thì ta sẽ vào trong thế nhé."
Y gật đầu đồng tình, hai bàn tay bé nhỏ thế mà cứ nghịch ngợm hất nước đi khắp nơi có khi trúng lão nhưng lão xem đó là bình thường, lão ngồi 1 đầu còn y ngồi một đầu, y ngắm sen còn lão thì ngắm y. Ra đến giữa hồ do chưa có chút nào về kinh nghiệm hái sen nên y cư nhiên là không hái được một hoa nào, thấy Tắc Trạch xị mặt ra trông rất buồn cười nên lão dịu dàng hái cho y một hoa xong mới chỉ cách hái cho y.
"Thần quân đừng cầm đài sen như vậy, sẽ hỏng hết hoa đấy! Ta làm người xem nhá, đây cho người! Ta nắm phía thân dưới đài sen mà hái chứ đừng cầm đài sen như thế"
Tắc Trạch vui lắm y nhận lấy hoa sen Sơ Đại đưa cho vui vẻ ôm vào lòng, y làm theo lão cũng hái được vài hoa, điều này làm y thích thú lắm. Mãi một lúc sau y thấy một hoa sen tím nở đẹp vô cùng nhưng xa quá khó hái hơn mấy hoa khác, lúc này Tiểu thần quân lại với người ra để hái đoá hoa tím đó, thấy hơi nguy nên lão căn dặn y thật kỹ
"Này cẩn thận không té...Này...!!!!!!"
Chưa kịp nói xong tiểu Thần Quân đã ngã ngay ra nước, sợ y choáng ván nên lão lao xuống bế y lên. Tắc Trạch bị té thì sợ lắm nên khi vừa ôm được một vật đang nổi thì đã ôm choàng lấy y nhắm chặt mắt cho đến khi nghe giọng Sơ Đại.
"Không sao chứ"
Y mở mắt ra thì thấy Sơ Đại đang bế y giữa hồ còn y thì đang vòng tay bám lấy cổ Sơ Đại, cả hai cách nhau đúng một ngón tay vừa đủ để y ngắm trọng dung mạo của Ma Thần, y cảm thán quả rất anh tuấn nhưng cũng rất nhanh liền cảm thấy bản thân quá đáng sợ. Đang luống cuống tìm cách thoát tình cảnh này thì Sơ Đại lại nâng cằm y lên ngang mặt lão, dáng bộ của cả hai bây giờ đều vì uớt mà dính cả vào nhau, đến cả mái tóc bạch kim cũng không chịu yên phận liền dấp dính vào hai bên má làm y trông yêu mị không thể tả, bản thân y không hiểu chuyện gì chỉ lắp ba lắp bắp gọi lão
"Ma...Ma thần ngươi...ưm...ưm..."
Lời chưa kịp dứt thì lão đã cuối xuống chiếm lấy đôi môi hồng hồng của y, thật nhanh Sơ Đại đã luồng vào khoang miệng ấm áp của y khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong, y lúc này cố gắng đẩy lão ra nhưng vô lực chỉ có thể để lão chiếm tiện nghi thế này. Từng đợt, từng đợt công kích làm y trào dâng khoái cảm cả người y run run lên bám chặt lão, ma thần vì thế cũng đỡ lấy y để tránh y mỏi đau ảnh huởng đến cổ, lưỡi hai người từ lúc nào đã quấn lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt thứ âm thanh chóp chép làm kẻ đi ngang nghe được liền đỏ mặt vội chạy ngay đi. Lão hút hết dịch ngọt lẫn không khí làm Tắc Trạch có phần khó thở, thấy người chật vật lắm lão cũng đành luyến tiếc buông tha cho y xong lão cũng không can tâm mà di dời xuống chiếc cổ trắng ngần cắn nhẹ một cái làm y run lên.
"Tôn thượng..."
Quạ đen phá đám bay vào nó mang theo một bí thư đến vừa hay thấy cảnh xuân sắc không nên thấy, nó chưng hửng nhìn hai người y phục lộn xộn thì nghỉ đến chuyện cơm gạo đã thành, bị Sơ Đại lườm cháy lông nó liền đặt thư xuống và bay vội ngay đi không dám ở lại thêm một giây nào.
"Sơ Đại..."
Giọng người mong manh làm lão mền lòng, thấy y lạnh rồi nên lão bế y lên bờ còn chu đáo khoác áo cho y xong tất lão phất tay cả hai liền quay về Ma Cung. Sơ Đại đã lệnh cho yêu tinh nhỏ đem nước ấm cho y tẩy trần thân thể trước khi đi còn ôm y hôn thêm một cái lên môi
"Khụ hôm nay ngươi đẹp thế nhỉ?"
Y đỏ ửng cả mặt vội trốn đi tẩy trần mặc cho lão nhìn y như tiểu bảo bối, trước khi đi y còn không quên cảm tạ lão vài câu xong y lại nghĩ thảo trong đầu
"Điên mất cảm giác gì thế này? Sao tim ta aaaaaa, không chịu đâu nụ hôn của ta mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
Short StoryVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...