Tình bể bình

65 6 9
                                    

"Tắc Trạch, huynh nay đến sớm thế?"

Giọng nói lanh lảnh của một nữ nhân vang đến, không cần biết là ai nhưng thân thiết như vậy e chỉ có là Sơ Hoàng.  Tắc Trạch nghe gọi thì quay lại, đúng như y đoán đấy chẳng phải ai ngoài bằng hữu thân thiết nhất của y, Tắc Trạch miệng cười như hoa bông đùa lại rằng

"Ấy nay Vũ Thần đến sớm như vậy ta làm sao dám chậm trễ chứ? Chỉ sợ là Vũ Thần xem ta giống trẻ con chê cười ta muộn giờ của các thần"

"Huynh đúng là Dẻo miệng thật"

Cả hai cười ồ vui vẻ, cùng nhau bàn đến những chuyện nhân gian hay các tinh tú thậm chí là kể xấu các thần. Đang cao hứng kể thì Sơ Hoàng bỗng ngưng phắt lại làm Tắc Trạch có phần hoài nghi, y cầm chiếc quạt Ngọc Thanh trên tay đem đi phe phẩy như món đồ chơi

"Sơ Hoàng cô sao thế? Sao lại im lặng vậy"

"Đêm qua huynh với Minh Dạ có nghe âm thanh gì lạ không  "

Tắc Trạch bị câu hỏi của Sơ Hoàng làm cho y suy tư, y không biết Thần Vực là nơi an toàn thế làm sao lại có chuyện kì lạ? Y châu mày đăm chiêu mà không để ý Sơ Hoàng đứng bên đang nín nhịn không cho tiếng cười bay ra ngoài, nàng ta cứ nghĩ chắc không ai hay chuyện nàng bày trò nhưng đó là nàng nghĩ còn thực tế thì không biết, buồn cười quá mức giới hạn nàng ta chỉ đành che miệng vờ như ho.

"Cô ốm sao? Cô hay đi mưa lắm, có sao không thế Sơ Hoàng? Cô đã kê thuốc chưa vậy?"

"Khụ...khụ...khụ...đa tạ huynh quan tâm ta chỉ là bị gió làm cho hơi lạnh không đáng quan ngại lắm"

Tắc Trạch xem Sơ Hoàng là tri kỷ nên có phần lo lắng khi nàng ta ốm đau, hắn một phen sợ hãi khi nàng ta ho ban nãy nhất là khi nàng vừa qua một trận Phong Hàn làm cơ thể suy nhược, hai người đang nháo thì vụt thật nhanh 10 luồng sáng ngập trời quy tụ lại linh đài, 10 luồng sáng như hư ảo hiện ra là 10 vị thần còn lại. Mỗi người mỗi vẻ an vị trên đài của mình, Tắc Trạch và Sơ Hoàng cũng vì vậy mà quay gót tiến đến đài linh của mình, Minh Dạ thấy Tắc Trạch đến theo thói quen đưa tay ra như muốn đỡ y nhưng y lại lườm quýt hắn.

"Minh Dạ....!

Hắn vội rụt tay lại, hắn quên mất tình cảm của cả hai chưa được công khai mà hắn lại đang tân hôn làm như vừa rồi e là gặp rắc rối cho cả hai. Hắn tiếc nuối đem tay thu về, mắt nhìn y không cam lòng bây giờ hắn chỉ muốn hét cho tam giới hay hai người yêu nhau chứ không muốn để thế này lâu thêm

"Rõ là đêm qua mặn nồng, nay ta vẫn phải xem huynh như huynh đệ!"

Trong bụng Giao Long tức giận gào thét từng đợt nhưng phải nuốt xuống để họp bàn cùng các thần, định bụng là khi về đem người kia ôm thật lâu. Tưởng là thuận buồm xuôi gió nhưng không ông trời không toại cho cả hai, nói đúng hơn là 10 vị kia không để hắn yên.

"Minh Dạ sang chỗ ta chơi không? Bên ta vừa có hoa Linh Lan nở rộ"

Mộc thần mở màn cho việc quần Minh Dạ, Thổ Thần vui vẻ mời Minh Dạ xem hoa Linh Lan không có nghĩa là xem thôi đối với bà ta hoa này còn nghĩa là tình cảm trong sáng, Mộc Thần đang mãi cười cười với Minh Dạ thì bên kia Hoả Thần phóng lao nhảy vèo vào.

Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ