Cứ như vậy Tang Tửu và Minh Dạ đường ai nấy đi phòng ai nấy ở, cung Ngọc Khuynh chia đôi giang sơn Tây ngọc khuynh thuộc về Tang Tửu và Thiên Hoan còn Nam Ngọc Khuynh thuộc về Minh Dạ và Tắc Trạch. Minh Dạ tuy là lòng tâm niệm kẻ đó nhưng lại không mở lời ngay, hắn đang mãi nghĩ nên nói thế nào về tấm chân tình này đây.
"Minh Dạ! Huynh làm gì mà cứ đi đi lại lại thế?"
Thanh âm ấm áp truyền lại vang vọng cả trái tim vị Chiến Thần uy nghiêm kia, Tắc Trạch đứng tựa cửa nhìn huynh đệ của mình đang mang một bộ dáng buồn cười, hắn tay đem theo một giỏ táo được hái từ trong vườn của Mộc Thần
" Thần Quân lại lén hái táo của Mộc Thần sao? Người không sợ Mộc Thần tức giận sao?"
Minh Dạ buông lơi vẻ nghiêm nghị ngày thường để khoác lên mình vẻ hồ hởi như vừa hay tin thắng trận, y lại gần người kia như một thói quen đã lâu Minh Dạ vén nhẹ thớ tóc bạch kim phất phơ của ái nhân thật gọn vào.
"Minh Dạ, huynh.....!"
Tắc Trạch đôi chút ngạc nhiên với hoàn cảnh vừa rồi bản thân y vô cầu vô dục, không màng ái tình nay Minh Dạ lại thân mật khiến y có chút bối rối, y quay mặt đi lại còn đằng hắng giọng xua tan không khí ngượng ngại vừa rồi
"Đa tạ huynh! Nãy ta ở Linh Đài bị gió Bắc Huyền xua đến vẫn chưa kịp chỉnh trang tóc lại để huynh cười chê rồi"
"Thần quân không cần lo, chúng ta là huynh đệ không cần câu nệ phép tắc như vậy"
Minh Dạ xi mê nhìn lấy vị ái nhân nhỏ kia của hắn, thật tâm trong lòng hắn chỉ muốn mang y đi khắp nơi, đem y giấu đi không cho ai đụng vào, tiểu Tắc Trạch là của riêng Minh Dạ. Tuy mang tâm tư là vậy nhưng vị ái nhân kia cứ như trẻ con làm hắn không dám ngỏ lời sợ y sẽ hoảng mà tránh xa hắn. Minh Dạ đứng trong dòng suy nghĩ lâu đến mức chính hắn không nhận ra khuôn mặt mình vậy mà lại có nụ cười đê tiện đến vậy
"Minh Dạ...huynh...huynh"
Tắc Trạch mếu khóc đến nơi thì hắn mới hoàn hồn, thấy tiểu thần quân mếu xệch thì vội đem y ôm vào lòng, hai tay vuốt lên xuống lưng y như đang dỗ dành nương tử, bằng một giọng ôn nhu như ngọc Minh Dạ khẽ trao lời vào tai y, hơi ấm phả ra làm vành tai đã ửng hồng nay còn đỏ hơn
"Tắc Trạch ngoan, không sao cả! Ta chỉ nhất thời doạ đệ chứ không có ý gì"
Tắc Trạch cảm nhận được cái ôm thì cũng thuận theo hắn, y nương theo vòng tay đó mà áp vào Lồng ngực vững chắc kia, giọng nữa đùa nữa thật mà rằng
"Minh Dạ, huynh có muốn cũng đừng nghĩ thao lộng ta như vậy chứ! Huynh không sợ thao đến ta có thai thì huynh phải vất vả lo lắng sao?"
Minh Dạ giật mình nhìn y, hai mắt như không dám tin y vậy mà đọc được tâm tư của hắn, sợ y giận dỗi bỏ đi hắn liền không cần uy nghiêm hai tay bế hết cả Tắc Trạch lên, người y vốn dĩ ốm nhỏ nên chỉ cần vung tay liền nằm gọn trong lòng người ta mất rồi.
"Minh Dạ! Huynh làm gì thế? Buông ta ra, ta có làm sao đâu nào"
Tắc Trạch một phen ngại đỏ mặt, hai tay nhỏ nắm lại đập đập vào ngực Minh Dạ bảo hắn cho mình xuống nhưng vô ích, Minh Dạ không buôn đã đành nay lại còn siết chặt y hơn, thấy tình hình không ổn Tắc Trạch chỉ đành thôi đấm vào ngực hắn, y quay mặt đi ra bộ dỗi hờn Minh Dạ, giọng có chút nũng nịu pha ít đùa nghịch.
"Huynh chỉ bắt nạt ta thôi, cứ thích trêu ta như thế thôi"
"Tiểu Tắc Trạch, thần quân ngồi lên đàng hoàng hay muốn ta ôm thế này cũng được"
"Minh Dạ! Huynh...."
Tắc Trạch dỗi rồi, y thả tay không bám trên người hắn nữa, Minh Dạ thấy y dỗi liền ôm vòng qua eo y, hắn xoa xoa nắn nắn như trút nỗi khát khao bao lâu qua, Minh Dạ giọng nhẹ như lông hồng phả hơi ấm vào tai y
"Tắc Trạch, thần quân ta có điều giữ trong lòng đã lâu nay không biết ta có nên bày tỏ với người không "
"Minh Dạ, chúng ta là tri kỉ từ lâu huynh không cần phải ngại ta luôn lắng nghe huynh"
Tắc Trạch nghe Minh Dạ hạ giọng cũng không nỡ dỗi hắn, y ngẩn lên nhìn hắn thì lại bắt gặp một ánh nhìn dịu dàng thu ngay vào tầm mắt y, Tắc Trạch ngại chín mặt đành ho khúng khắng gọi Minh Dạ
"Tắc Trạch, sau này thần quân có thể ở cạnh ta vạn năm dài được không? Ta thật tâm chỉ muốn ở cạnh nguời không muốn Tang Tửu càng không màng Thiên Hoan"
"Minh Dạ, huynh nói vậy là thật hay là ảo mộng, nếu là ảo mộng ta muốn chìm sâu vào đấy vạn kiếp không rời đi..."
Tắc Trạch mắt đỏ hoe lặng lẽ ngước nhìn Minh Dạ, trái tim y lúc này không yên phận mà rung lên hồi trống quân liên tục, y cũng tâm niệm hắn nhưng khi nghe tin hắn cùng Tang Tửu công chúa thành duyên y lòng đau như cắt cũng phải nén lại. Giờ đây Minh Dạ trước mắt thổ lộ tâm tình làm y không thể lường trước, y mong đây là thật nhưng cũng sợ là ảo tưởng, bàn tay y nắm chặt vào nhau đan xen đầy bối rối.
"Nhưng đây là mơ...ta...huynh...hai chúng ta không thể...huynh đã thành thân ...."
"Tang Tửu và ta chỉ là tấm bình phong che chắn, lòng nàng ta cũng có người khác, đêm đó cũng không lễ gì! Xem như chưa là phu nhân của ta"
Lời chẳng kịp thốt thì Minh Dạ đã vội vàng chặn ngay dòng suy nghĩ rằng hắn và Tang Tửu đã xong chuyện, Minh Dạ vòng tay ôm trọn cả thân ảnh nhỏ bé của Tắc Trạch, hắn siết chặt y như muốn đem y khảm vào thân mình, hai người như nghe được trái tim đang đập của đối phương, giây phút này chẳng còn gì ngăn được hai con tim yêu nhau mãnh liệt
"Đời này ta có thể ở cạnh Minh Dạ đã là mãn nguyện, chỉ cầu mong có thể bình yên ngắm nhìn nhân thế, chỉ cần như vậy ta thật sự không dám mong hơn! Minh Dạ, tâm ta duyệt huynh đã từ rất lâu rồi"
Tắc Trạch nhóm chân hôn lên môi Minh Dạ một nụ hôn khẽ, hành động này làm Minh Dạ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ái nhân đồng ý ở cạnh hắn đối với hắn làm gì còn chuyện nào tốt hơn, cảm thấy Tắc Trạch rời môi hắn có phần bất mãn mà đem y bế cao lên thêm
"Đa tạ thần quân hiểu cho Minh Dạ, Minh Dạ kiếp này tâm chỉ có một mình người vạn lần không thay đổi"
Hắn cuối xuống chiếm lấy đôi môi hồng hồng của đối phương, hắn ngay lập tức tách được môi y ra một lượt dùng lưỡi đi khám phá khoang miệng ấm nóng đấy, mật ngọt làm hắn mê mẩn mà ngấu nghiến hơn, hắn tham lam hút cho kì hết mật ngọt mới thoả lòng, thật nhanh hắn đã chạm vào lưỡi của đối phương hai người quấn lấy nhau giao hoa tạo ra thứ âm thanh ám muộn ai nghe vào cũng đỏ mặt.
"Ưm...ư.....ưm"
Cảm thấy Tắc Trạch thật sự không nổi nữa hắn mới tha cho y, hắn từ từ tách môi y ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện giữa hai người, nhìn y chật vật hít lấy không khí mà tội Minh Dạ liền xoa xoa tóc y coi như dỗ dành để kẻo y dỗi hắn
"Minh Dạ...huynh...huynh thật là! Hôn thì nhẹ nhàng thôi chứ, nhưng mà....ta thích!"
Tắc Trạch chui rúc vào lòng ngực Minh Dạ vội che đi khuôn mặt đỏ âu lúc này, bị Minh Dạ hôn cho lúc đầu y còn định xô hắn ra nhưng vô dụng chỉ biết buông tay mặc cho hắn làm chuyện hắn thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
Historia CortaVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...