Tắc Trạch ôm đầu gục xuống, y nhớ ra mọi thứ rồi! Tất cả như một dòng tinh tú chạy qua trong y, ban đầu là vì sao y yêu Minh Dạ? Phải chăng vì ngày tỉnh lại mỗi mình hắn ở cạnh y, y ngỡ ngàng là lòng tốt nhưng không hề hay rằng đó chỉ là tiện thể hắn ghé qua. Vì sao Sơ Đại lại bảo vệ y đến cùng cực? Hoá ra là ban đầu lão hứa bảo vệ y trọn kiếp, tình cảm chân thành hàng vạn năm qua y không hay để bây giờ nhận ra sự thật bẽ bàng.
"Minh Dạ....!"
Lòng ngực y đau nhói, hoá ra cái nắm tay trong cơn mơ là Sơ Đại đã nắm lấy đôi tay lạnh thấu này, hoá ra người chờ y giữa ngàn vạn tinh hà là Sơ Đại, hoá ra ngay từ ban đầu Minh Dạ nói mình là người cứu y là dối trá, hoá ra y đã sai ngay từ ban đầu. Y thu mình trượt dài theo cửa cung Di Thuỵ, mắt y nhìn xa xăm như quơ quào trong đêm đen tìm lấy một tia hy vọng cho kiếp thần.
"Thần quân..."
Tang Tửu nàng bỗng đến tìm y, mắt nàng đỏ hoe cả rồi, nàng mất Thiên Hoan rồi! Nàng mất người mình yêu rồi! Nàng tuyệt vọng chạy ùa vào trong ngồi sụp
Xuống trước mặt y, hai con người vì tin tưởng mà bị lợi dụng, cả hai đều mất đi nữa trái tim. Hai họ đã khóc cùng nhau, hai người, một nổi đau, một chữ hận. Tắc Trạch hận Minh Dạ lừa y, Tang Tửu hận Minh Dạ đem Thiên Hoan ném vào lò bát quái để luyện thần tuỷ. Cả hai đang khóc nước mắt thành dòng thì một tiên tử chạy vội vào trong"Thần Quân, có Chiến Thần Minh Dạ đến tìm"
Tắc Trạch lẫn Tang Tửu vội lau nước mắt, cả hai đứng lên cùng nhau vượt qua kiếp nạn tai ương lần này, không ai nói một lời nào nhưng có lẽ niềm oán hận đã kéo họ có cùng suy nghĩ, cái liếc căm hờn của Tang Tửu thu trọn trong mắt Tắc Trạch, sự thất vọng đọng trong đáy mắt Tắc Trạch nằm gọn trong đôi đồng tử của công chúa trai tộc kia. Tắc Trạch phất tay giọng ra bề vui vẻ lắm
"Nhanh nhanh mời Minh Dạ vào chính điện! Lâu lắm huynh ấy mới ghé sang cung Di Thuỵ này mà..."
Tang Tửu từ khi nào đã biến ra phía sau Tắc Trạch, nàng tự phong bế linh lực để che giấu chính bản thân mình để dễ bề trả hận, Tắc Trạch cùng nàng đi đến chính điện nơi đã hẹn hắn, trước khi đến Tắc Trạch đã cho một lượng Hạc Đỉnh vào trong trà của hắn cùng Tang Tửu phối hợp.
"Huynh đợi ta lâu chưa"
Tắc Trạch niềm nở như chưa hề có chuyện gì, Minh Dạ đang đắm chìm vào rừng trúc phía trước, nơi này hắn thấy quả hợp với Giao Long như hắn, hắn tự hảo đã nắm gọn Tắc Trạch trong lòng bàn tay. Đang mơ màng thì tiếng Tắc Trạch vang vọng kéo hắn về thực tại, hắn cũng vui vẻ bước vào trong tiện nhớ ra Tắc Trạch ngày trước rung động, hắn đi nhanh về phía y theo thói quen mà đưa tay vén lấy tóc y nhưng thật nhanh người đã kịp tránh vội, hắn thấy trống trãi trong lòng nhưng không thể nói ra ngay
"Tắc Trạch, ta đi lâu như thế đệ có nhớ ta không?"
"Huynh nói xem"
Minh Dạ không nói thêm gì chỉ kéo tay y đi vào trong, hắn muốn tình tứ thêm nhưng y cứ mãi né làm hắn bực mình, hắn vùng vằn để y lo lắng
"Đệ làm sao thế? Ta muốn đệ ngồi cạnh đệ cũng không, muốn nắm tay đệ cũng rụt tay? Rốt cuộc đệ đang làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
Short StoryVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...