Tắc Trạch bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc và như một thói quen y vươn vai để định thần, bỗng y cảm thấy khác khác nhìn sang thì Sơ Đại đang ngủ cạnh còn cả thứ đó vẫn còn nằm trong hậu huyệt của y, mặt y đỏ bừng nhớ lại đêm qua xong y cũng tranh thủ vận lại y phục nhưng gót ngọc chưa kịp chạm đất y đã bị sơ Đại kéo lại, giọng Lão đầy ma mị
"Phu nhân sao thức dậy sớm thế? Phải chăng vi phu đêm qua chưa hầu hạ phu nhân chu toàn nên không ngủ ngon giấc?"
Sơ Đại cố ý gọi cho giống thoại bản nhân gian, phu thê chàng thiếp, lão nói xong còn nhịn cười để trêu Tắc Trạch
"Ai là phu nhân của ngươi? Đáng ghét"
Tắc Trạch nhớ đêm qua lão hì hục đến tận gà gáy canh nhất mới chịu tha cho y ngủ thì quay lưng đi dỗi lão, lão Sơ Đại nằm cạnh thấy y dỗi rồi thì cũng biết đường dỗ dành y lão đem y cuộn vào lòng mang cho y cảm giác ấm áp như chưa từng có
"Tắc Trạch hôm nay là người của ta rồi thì sau này không phải lo tính đến chuyện ngoài kia, mây mưa bão táp ngươi cứ nép vào lưng ta là được"
Y ôm chặt lấy lão hít một hơi thật xâu cuối cùng lại ngoan ngoãn ở yên trong lòng lão, y vốn dĩ là không nhớ ngày trước từng yêu Minh Dạ ra sao nhưng bây giờ cảm giác thật lòng làm y an tâm hơn hết. Đến giữa trưa hai người mới chịu quay về Ma Cung, tay lão nắm chặt tay Tắc Trạch như thể sợ y biến mất đi đúng thế chỉ cần y nhớ về ngày cũ chắc chắn sẽ rời bỏ lão ngay.
"Sơ Đại"
"Hửm"
"Hôm trước ở ngoài hồ sen ta thấy một cây lục mai đẹp lắm hay ta mang nó về trồng nhá"
"Được"
Lão chiều lòng y mang cho y một cây lục mai thật đẹp nhưng chính lão cũng không biết ngàn vạn lần sau lục mai dẫu có nở hoa thì cũng không còn như lúc ban đầu nữa rồi. Cả hai hí hửng trồng lục mai, Tắc Trạch tuy hơi vụng về nhưng khi vào việc thì tay chân rất nhanh nhẹn y ngày ngày chăm bón cho lục mai mong rằng cây chóng ra hoa.
"Phu nhân ngắm hoa mà quên mất cả vi phu sao?"
"Hứ ta không phải phu nhân của ngươi nha~~"
"Ồ thế thì là vợ, nương tử, tiểu thê tử, bảo bối của Ma Tôn Sơ Đại rồi"
Lão ngang ngược trêu chọc y làm y đỏ cả vành tai, mỗi lần như vậy nhìn y đều rất đáng yêu lão lao xuống ôm trọn y vào lòng còn chu đáo đem tay y phủi đi những vết đất do đào sới mà ra
"Ưm huynh cứ trêu ta thôi!"
"Vợ ta thì ta trêu, thần quân có ý kiến gì sao?"
Tắc Trạch bị lão bắt bí cũng câm nín, y tự hỏi lão có còn là Ma Thần băng lãnh ngày trước không hay đó chỉ là do lão này ra dẻ? Ma thần vậy mà đọc được tâm tư của Tắc Trạch nhưng lão không vạch trần ra mà cứ để y hoài nghi một chút cũng vui, xong việc lão kéo tay y đi theo lão ra một góc nhỏ, góc này lão đặc biệt làm một chiếc xích đu đủ hai người ngồi còn hao tâm tốn sức trồng thêm rất nhiều hoa cho y xem.
"Tắc Trạch hoa Linh Lan ngươi thích này"
"Huynh ở đâu mà tìm được vậy?"
"Ta tìm ở nhân gian! Ta nói rồi, chỉ cần ngươi thích ta đều chiều lòng ngươi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTM
KurzgeschichtenVăn Án "Vết sẹo đó còn đau không?" Như sương như khói, Tắc Trạch ngắm nhìn vết sẹo dài trên tay hình như hàng vạn năm trước cũng có người từng hỏi y như vậy Năm đó y lần đầu biết yêu một người, năm đó y chìm trong nước mắt vạn kiếp không dừng. Cũn...