năm chén lệ tương tư (1)

30 1 5
                                    

Từ dạo ở hồ Kính Nguyệt đến nay Tắc Trạch có hay lén nhìn Ma Thần, đôi khi Ma Thần có vuốt tóc làm y ửng hồng hai tai, bản thân y cũng biết lão đối tốt với mình nhưng những mảnh vỡ trong kí ức làm y không dám nhận lấy tấm chân tình này, bức tường vô hình chắn giữa lão và y âu cũng chỉ là một chấp niệm cho chuyện cũ.

"Tắc Trạch, xem này! Thiên đăng ta làm cho ngươi đấy nhiều lắm tối nay ngươi thả đèn thoả tích nhá"

"Ma Thần ngươi vậy mà cũng thích lễ hội của nhân gian sao?"

"Đương nhiên là không thích"

"Không thích sao nguơi vẫn làm?"

Lão đặt cái đèn trong tay xuống rồi đi về phía Tắc Trạch, lão ép y vào tường bốn mắt giao nhau đầy ái muội, y ho khan vài tiếng xua đi không khí quái lạ vừa rồi y chống một tay ngăn không cho lão áp vào gần sát y, mắt dần cũng không dám nhìn thẳng lão nữa rồi,y cũng tiện nhắc lại câu hỏi vừa rồi và giục lão nói cho y nghe.

"Là vì thần quân thích nên ta mới làm"

Y giật mình nhìn lão, từ bao giờ lão lại mang cho y cảm giác chân thành đến kì lạ, từ bao giờ lão lại là vị thuốc xoa dịu trái tim vốn đã lạnh lẽo này y định bụng sau Thất Tịch sẽ rời đi nhưng mảnh tơ tình từ bao giờ đã ràng buộc y và lão, trái tim của y nay đã không yên phận mà đập lên từng nhịp khi thấy lão, từ khi nào Minh Dạ đã không còn là người y điên cuồng theo đuổi.

"Ma Thần lại đùa ta rồi"

"Đâu! Ta nói thật mà"

Y tựa mình bên bậu cửa ngắm ra ngoài, tuy là thế nhưng y không mấy thoải mái lòng rối như tơ vò không cho y lối thoát, đang thả hồn trôi theo đám phù vân thì một cây cổ thụ to đập vào mắt y, hoa trắng muốt nhìn rất tinh khiết như thể đã vạn năm không vấy đục bụi trần. Cảm thấy bàn tay có cảm giác ấm áp y cũng không còn phản ứng gay gắt mà ngược lại hoàn toàn hưởng thụ cảm giác ấm này, phải lão Ma Thần lại nắm tay y rồi có lẽ đã lâu y mới được xem như một tiểu thần nhận được sự bảo bọc của người, y tranh thủ lúc lão đang mãi ngắm cây cối mà quay sang ngắm lão, lão trong mắt y đẹp lắm anh tuấn vô cùng.

"Khụ mặt ta dính nhọ sao?"

Y bị lão hỏi thì ngượng ngùng quay đi, y ho vài tiếng nhưng cũng không trả lời lão, cả hai im lặng cùng nhau ngắm hoa bay, có lẽ đến y cũng không nghĩ sẽ có ngày y ngồi ngắm hoa cùng người yêu y, có lẽ ý trời muốn y vẹn toàn.

"Tối nay ngươi muốn đi thuyền hay chỉ ở trên bờ đây?"

"Đi thuyền chứ ai lại..."

"Không sợ ta hôn như lần trước hả?"

Y bỗng nhớ ra lần trước bị lão đè ra hôn thì đỏ ửng hai vành tai, y dự sẽ ở trên bờ nhưng hoa đăng mà thả gần đâu có đẹp thế là y bấm bụng muốn ra thuyền nhưng lão chẳng biết ý gì, người ta đã ngại còn đi hỏi

"Khụ ta nghỉ ngài sẽ không làm thế"

"Đúng ta không hôn như lần trước mà lần này là gạo nấu thành cơm"

".....=_=!"

Y cạn ngôn không biết nói gì hơn chỉ lườm lão một cái rồi thôi, y dỗi rồi không thèm nói chuyện với lão, mãi một lúc lão mới hay Tắc Trạch đang dỗi mình, lão xoa xoa tay y cười cười làm ra bộ thần bí lắm lão cố ngồi gần y nhất để nói đúng một mình y nghe

Tâm niệm [Sơ Đại_Tắc Trạch]_TMTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ