Thế giới đối với Nagi những ngày trước là một thế giới nhàm chán và vô vị.Mọi thứ hỗn tạp cứ thế kết hợp rồi quay cuồng làm hắn cảm thấy rỗng tuếch, chẳng có thứ gì đáng để hắn cảm thấy phải yêu cuộc sống này thật nhiều, cách chào đón thế giới sáng mùa mới cũng như vậy.
Những ngày cuối hạ thấy vậy mà lại quá chóng vánh, ánh nắng cuối cùng cứ thế tùy tiện rọi thẳng vào căn phòng ngủ đơn điệu của Nagi khiến hắn chả thể có thêm một giây nào đắm mình trong giấc mộng, nơi có bãi cỏ xanh thẳm, gió lồng lộng, bầu trời cao vời vợi và bóng dáng của một ai đó ôm lấy hắn.
Lạch cạch tiếng khoá cửa, Nagi quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút để cảm nhận cảm giác luyến tiếc khi một mùa hạ chói chang nữa sắp đi qua, mấy cái cây bên đường thấy vậy mà trở mặt nhanh cực kì, mới hôm nào còn màu xanh lá dịu mắt nay lại khoác lên mình màu vàng ảm đạm như tia nắng cuối hè.Không khí cũng lành lạnh đi đôi phần, khiến tâm trạng của hắn trùng xuống.Đâu đó mùi men của bánh mì phảng phất khiến bụng hắn chợt cảm thấy sôi sục, từ lúc thức dậy hắn còn chả bỏ được bất cứ thứ gì vào bụng, Nagi chậm chạp đi đến tiệm bánh mì gần đó rồi nhìn vào ô cửa kính mờ đục hắt ra thứ ánh sáng cam vàng, từng ổ bánh hắn từng chán chê là khô khốc nay lại ngon mắt đến lạ.Nagi lục lọi tìm bóp tiền định bụng sẽ mua tạm một cái để bỏ bụng thì chợt nhận ra lúc nãy hắn không đem theo tiền, hắn thở dài rồi nhanh chóng đi khỏi đó, hắn chả muốn bị nói là một đứa không có tiền thòm thèm được ăn một ổ bánh mì đâu.
Xách cái bụng đói meo đi một vòng thành phố, Nagi đột nhiên dừng lại, ngước mắt lên màu xanh biên biếc, bầu trời vào thu lúc nào cũng trong hơn hẳn, lại có vài đám mây trắng bay qua khiến người ta cảm thấy yên bình, nhìn thứ màu sắc này chợt hắn nhớ đến một người.Cậu ta cũng có đôi mắt màu xanh, nó êm dịu như bờ hồ những ngày không gió nhưng có thể nổi sóng khi cậu ta đắm mình trên sân cỏ điên cuồng khao khát thứ mang tên "bàn thắng", hơn cả đôi mắt của cậu ta còn có thứ "ma thuật" lạ kì, lần nào nhìn vào cũng khiến lồng ngực hắn rạo rực, hô hấp tựa hồ trở nên khó khăn.
"Ủa là Nagi đó phải không?"
Giọng nói quen thuộc kéo hắn về từ cõi mơ màng, Nagi ngoái đầu nhìn lại thì thấy Isagi đang chôn nửa mặt trong chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá xen kẽ vài hoạ tiết sọc trắng, cái nắng dìu dịu đủ để làm hồng đôi má cậu, đôi mắt trong veo như đại dương có thể nhìn triệt để tới đáy, tất cả những thứ xinh đẹp đó hoàn toàn được thu trọn vào đôi đồng tử xám tro trống rỗng của Nagi.Chợt kí ức từ buổi lần đầu gặp nhau lại ào vào tâm trí toàn hình bóng ai đó của hắn, cái ngày hắn không coi "bảo vật của Nhật Bản" vào tầm mắt thay vào đó là thu trọn thân ảnh của Isagi Yoichi vào mình.
"Isagi...?"
Ngực trái Nagi hiện tại đang đập liên hồi, thình thịch từng tiếng hắn đều có thể cảm nhận rõ, thứ cảm xúc này chưa bao giờ là dễ hiểu nhưng hắn không có vẻ gì là chối từ nó.
"Ừ, là tớ, lâu rồi mới gặp nhỉ ?"
Cậu híp mắt rồi bước đến gần hắn hơn một chút, chẳng biết đã bao lâu từ khi Blue Lock kết thúc, ai nấy đều bận rộn nên Blue Lock Eleven chưa bao giờ là tề tựu đầy đủ.Hôm nay lại có thể gặp hắn, Isagi cảm thấy trong lòng rất vui và cũng rũ bỏ được nỗi nhớ nhung không tên trong đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] 520
Fanfiction21 chap với vài ba cp mà tớ yêu♡ . . . . . Lưu ý nhỏ trước khi đọc : -ooc -Nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình -cover: Pinterest Mình vốn viết văn không được tốt , những thứ trong đây đơn giản là nghĩ gì viết đó nên vẫn còn rất nhiều điều cần ch...