Isagi bật dậy vào lúc bầu trời chỉ mới nhá nhem những tia sáng từ chân trời phía đông , cậu vừa gặp ác mộng hoặc là không... rồi nó thành lý do cậu sẽ không đi vào giấc ngủ một lần nữa mà thay vào đó là leo lên tầng gác mái cũ kĩ - đó là một thói quen không mấy tốt của cậu.
Tiếng cọt kẹt ở chiếc chân cầu thang đôi lúc làm Isagi sợ rằng những nấc thang sẽ gãy bất cứ lúc nào nhưng thứ ở trên tầng gác mái lại giúp cậu dũng cảm mà bước lên nó , đi lên đi xuống không biết đã bao nhiêu lần.
Bước chân lên nấc thang cuối cùng , cậu thở phào một hơi vì chưa từng có "tại nạn thương tâm" nào xảy ra.Isagi cúi người bước đến ô cửa sổ nhỏ , vén cái màn nhàu nhĩ sang hai bên để những tia nắng yếu ớt với tới cùng bóng đêm đặc quánh chưa có dấu hiệu qua đi.Cậu thở dài rồi ngồi xuống nền gỗ lạnh , tay vô thức chống xuống làm cái lạnh truyền từ tấm gỗ cũ lên da , chạy dọc khắp cơ thể.
Mỗi khi có chuyện gì đó Isagi hay leo lên căn gác cũ kĩ này để ngắm cảnh qua ô cửa nhỏ xíu đầy bụi bặm , nó giúp cậu cảm thấy tốt hơn , có lẽ vậy...
Isagi nhớ về giấc mơ tối hôm qua , một giấc mơ mông lung , nó cứ nửa thật nửa ảo nhưng khi tỉnh giấc thứ duy nhất cậu nhớ được là người con trai tầm tuổi cậu với khuôn mặt mờ ảo cùng mái tóc màu nâu xám ngã tím.
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ ở công viên gần nhà cậu vang lên , đó là lúc Isagi nhận ra đã sáu giờ sáng rồi.Từng vạt nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng tang chiếu thẳng vào tầng gác mái , rọi luôn vào mặt Isagi từng tia ấm áp chứ chưa gay gắt như giữa trưa.
Trong góc tối duy nhất còn lại của căn gác , bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện chừng năm phút rồi mất hẳn.Isagi có giác quan rất nhạy bén , cậu không khó để nhận ra thứ đã hiện lên trong căn gác này...
Cậu bước xuống nhà , chú chó cưng của cậu bước đến quẫy đuôi mừng rỡ rồi đột nhiên lùi lại , cụp đuôi nhìn lên căn gác mà sủa liên tục.
"Sao thế ? Có gì trên đó hả ?"
Chú chó cưng có biểu hiện lạ Isagi thắc mắc hỏi nó rồi nhìn lên căn gác , chả có ai cả...Nhưng cậu chưa đóng cửa sổ , tấm rèm vẫn bay trong gió
Isagi không quan tâm nữa , cậu mau chóng đi vệ sinh cá nhân và rồi đi ra khỏi nhà cả ngày trời.
Cậu trở về nhà khi màn đêm đã bắt đầu bấu víu vào nền trời và che lấp đi ánh sáng cam đỏ của chiều tà , chú chó cưng đã được Isagi đem về nhà bố mẹ lúc ban sáng , trong nhà bây giờ chỉ có một mình cậu , nó trong trống trải và đơn độc lạ thường.
Isagi bật đèn , kiếm cái gì đó bỏ tạm vào bụng cho đỡ đói rồi đi tắm.Nước nóng đã được xả đầy bồn , cậu trút bỏ những lớp quần áo gò bó trên người và ngâm mình trong làn nước nóng , xua tan đi cái mệt nhọc cả ngày trời.
Cậu nhắm mắt , để tâm trí bay theo làn khói mỏng mà không hay biết rằng từ phía bên kia bồn tắm , một bóng người chống cằm , nở nụ cười trông ma mị nhìn chằm chằm vào cậu.
Hơi nước mon men theo Isagi ra khỏi phòng tắm , cậu mệt mỏi cố lết xác đến phòng ngủ rồi đổ sầm cả người lên chiếc giường êm ái.Isagi đã ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] 520
Hayran Kurgu21 chap với vài ba cp mà tớ yêu♡ . . . . . Lưu ý nhỏ trước khi đọc : -ooc -Nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình -cover: Pinterest Mình vốn viết văn không được tốt , những thứ trong đây đơn giản là nghĩ gì viết đó nên vẫn còn rất nhiều điều cần ch...