Lách tách...
Lách tách...
Trời hôm nay,mưa nhiều...
'Cạch'
"Yoichi , xem tôi đem gì lại cho em nè !"
Kaiser bước vào phòng bệnh , gã còn đem theo một đoá hoa diên vĩ xanh, bước đến bên giường bệnh nơi có một thiếu niên tóc xanh đen với ánh mắt vô hồn ngoái nhìn ra bầu trời đầy mây đen
"..."
Không nghe phản hồi từ người kia , gã không mấy gì ngạc nhiên vì Yoichi của gã bây giờ đang là người thực vật cơ mà...
Nói đến thì gã tức điên lên ,vừa mới hẹn hò với nhau chưa đầy nửa tháng thì cái xe chết tiệt nào đấy biến Yoichi của gã thành ra thế này.Gã thực sự rất nhớ cách Isagi nói chuyện với gã rồi...
"Nè Yoichi, bao giờ em mới tỉnh lại đây ? Mau mau tỉnh dậy chửi rủa tôi nữa xem nào ?"
Sau khi đã đặt đoá hoa lên bàn , Kaiser tiến gần đến ngồi lên giường rồi xoa nhẹ lên mặt em.Từ đáy mắt của thiếu niên nhỏ đôi đồng tử mở to
Kaiser gã thấy đấy nhưng em bây giờ không thể cười được cũng không chửi gã như mọi khi được luôn...
"Haizz , bây giờ Yoichi chán òm , tôi đi về đây"
Tiếng cạch từ cửa phòng bệnh nhẹ nhàng vang lên rồi im bặt.Trên giường bệnh vẫn là thiếu niên mắt màu đại dương đang nhìn về phía bầu trời , mưa bắt đầu rơi rồi
Isagi cũng buồn lắm lắm nhưng em chẳng thể nói ra thành lời được , có một bức tường vô hình ngăn cách em tiếp xúc với thế giới bên ngoài
Em nhớ vườn hoa mà Kaiser đã trồng cho em
Em nhớ cách gã trêu đùa em và em sẽ đáp trả lại gã như thế nào
Hơn nữa, em muốn nắm hai cọng tóc gáy của gã
Cho nên lúc nào Isagi cũng cố gắng để phá vỡ bức tường ấy dù tay hay chân em không nhúc nhích được chút nào , đến cả việc nằm xuống hay ngồi dậy đều phải nhờ y tá hay là Kaiser giúp đỡ
__________
Một tháng có ba mươi hoặc ba mươi mốt ngày , Michael Kaiser vẫn đều đặn đến thăm Isagi Yoichi không thiếu ngày nào
...
"Yoichi , là hộp phát nhạc nè , mắc tiền lắm đó nha "
"..."
...
"Yoichi , cho em..."
...
Gã tức lắm , ngày nào cũng đến thăm em mà em chẳng thèm nói câu nào với gã , lâu lâu thì đôi đồng tử xanh biếc đó mới khẽ co giãn , rất rất lâu thì em mới mỉm nhẹ môi hay khi gã cố tình hôn lên má của Yoichi gương mặt của Isagi mới hơi hồng lên , Kaiser chán rồi , chán Isagi Yoichi như vậy lắm rồi !
"Nè Yoichi ! Tôi làm sao mới vừa lòng em hả !? Mau rời khỏi cái thế giới gì đó của em mà nói tôi nghe xem nào !"
Kaiser lớn tiếng quát vào mặt của em, mong em có thể phản ứng lại với gã , gã nghe nói em đã tiến triển rất nhiều nhưng bức tường vô hình ngăn cách đó vẫn chưa biến mất , nó chỉ mới "nứt" một ít thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] 520
Fanfiction21 chap với vài ba cp mà tớ yêu♡ . . . . . Lưu ý nhỏ trước khi đọc : -ooc -Nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình -cover: Pinterest Mình vốn viết văn không được tốt , những thứ trong đây đơn giản là nghĩ gì viết đó nên vẫn còn rất nhiều điều cần ch...