18.KaraIsa|Photographer

549 77 0
                                    

Một lần nữa, Karasu nhìn tấm ảnh mình chụp cách đây vài tiếng rồi nhìn lại dự án mình đã đặt ra, chưa mấy gì gọi là hoàn hảo.

Hắn là một nhiếp ảnh gia hay được biết rộng rãi hơn là một phóng viên ảnh của đài truyền hình, nếu không phải về tin tức nóng hổi trong ngày, hắn đa số chụp về một góc của cuộc sống đời thường, hắn cũng coi là có tiếng bởi những bức ảnh hắn chụp đại đa số đều xuất hiện trên các trang báo điện tử nổi tiếng hay trang nhất tạp chí hàng tuần.

Thôi thì thay vì nằm dài ở nhà thì có lẽ hắn nên ra ngoài, bởi biết đâu lại có thứ hắn cần tìm.Vừa bước ra khỏi cánh cửa, hắn lại quan ngại thời tiết, dạo này mưa bất chợt mà hắn thì lại ghét dầm mưa, cái máy ảnh đắt tiền của hắn sẽ hư và hắn phải mua một cái máy ảnh mới, nghe cứ đau đau cái ví ấy nhỉ?

Đi qua một con lộ lớn, ánh đèn vàng từ một tiệm sách cũ bên đường làm hắn chú ý.Nói là tiệm sách nhưng phía bên trong lại có một cái kệ trưng vài cái máy ảnh, chỉ là không biết chủ tiệm có bán hay không.

-

Dạo qua những cái kệ gỗ xỉn màu chứa vài ba quyển sách xưa lắc xưa lơ đã ngưng xuất bản từ thời nào.Hắn lấy một quyển lên rồi lật qua lật lại, vẫn còn nguyên vẹn và đầy đủ trang, chỉ là hơi ố vàng và đầy bụi. Đặt lại quyển sách về chỗ cũ hắn lại tiếp tục sải bước đến một khu vực khác.

Đi đến kệ trưng bày máy ảnh, thứ khiến hắn bước vào hiệu sách. Karasu để ý đến chiếc máy ảnh màu đen có viền bạc đặt trên một góc, cái màu của nó vô tình lại hợp với không gian của tiệm, định bước đến gần để xem cho rõ thì lại bị một bóng người đi ngang qua và bước đến nơi đặt chiếc máy ảnh trước. Người đó có chiều cao cũng thuộc loại trung bình, mái tóc màu xanh sẫm được cắt kiểu mái chữ M, khá được những học sinh người Nhật ưa chuộng và lọn tóc con con trên đỉnh đầu làm hắn chú ý không thôi.Vì người ta đứng quay lưng nên hắn chẳng thể thấy rõ mặt, mà hắn để ý làm gì, có phải cô em nào đó xinh đẹp đâu.

Ngắm nghẻ một hồi, cậu trai mới quyết định đem chiếc máy ảnh đến quầy tính tiền, đưa cho chủ hiệu sách đâu đó một tờ một trăm nghìn yên và vài tờ mười nghìn yên rồi ra khỏi tiệm. Nhìn chiếc máy ảnh mình để ý đã thuộc về người khác, hắn có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng có mang theo thắc mắc, hắn đến quầy tính tiền.Chủ hiệu sách là một ông lão đã hơn sáu mươi ngồi nghe đài và đôi mắt lim dim phủ lớp màn mờ đục.

"Bác ơi, máy ảnh đó có bán hả?"

Hắn cố ý nói lớn vì nghe đâu đó người già thường bị lãng tai, ông lão đang ngồi lim dim như thế thì hơi giật mình sau đó cũng nhanh mà đáp lời.

"Không bán, lão để trưng thôi nhưng thằng nhóc đó dễ thương, cũng hay giúp lão nhiều thứ nên bán cho nó"

"Mà nè lão không có lãng tai đâu, đừng nói lớn quá nhé"

Nghe được câu trả lời, hắn cảm thấy có chút thuyết phục nhưng lần đầu tiên đến đây nên vẫn chưa biết người lúc nãy đã giúp gì mà được cả chiếc máy ảnh cũng gọi là đắt đỏ như thế.

Gật đầu như lời cảm ơn, hắn bước ra khỏi cửa tiệm, bầu trời bây giờ xám xịt mang theo âm u của cơn mưa mùa, sải bước trên đường phố đã vắng người hơn đôi chút, hắn mong mình sẽ tìm được cho mình một nơi nào đấy thật đẹp, để hắn chụp ảnh gửi cho toà soạn rồi đi về nhà chứ trời cứ âm u thế này hắn sợ mắc mưa lắm đấy.

[Allisagi] 520Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ