Tuổi mười bảy , cái tuổi sắc xuân phơi phới đáng ra phải được chạy nhảy , khám phá đủ điều thì Isagi Yoichi lại nằm trên chiếc giường bệnh , bao bọc bởi bốn bức tường lạnh lẽo và những chiếc kim dùng để trị liệu đâm chi chít lên thân thể nhỏ bé của em.Isagi bị bệnh trầm cảm còn mắc bệnh nan y từ nhỏ , nó hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nên em gần như chả thiết sống.
Ấy vậy mà Isagi vẫn sống đấy thôi , em mỗi ngày vẫn sẽ đọc sách , đón ánh nắng sớm từ ô cửa sổ vẫn như một người bình thường , chỉ là đôi khi em lại bất giác mỉm cười.Ừ em hay cười lắm , dù cho em mai này có ra sao đi nữa thì cứ mặc cho nó tới thôi.
Con người chỉ sống có một lần duy nhất , thì bây giờ em sẽ gắng sống vì người em thương.
-
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên nhưng nó không làm Isagi chú ý bởi em đang quá chú tâm vào cuốn sách trên tay mình.Em ngồi bên ô cửa sổ đầy nắng để nắng hôn nhẹ lên mái tóc màu xanh sẫm , hôn lên làn da có phần xanh xao , vô tình để hình ảnh tựa thiên sứ ấy thu cả vào mắt của vị bác sĩ trẻ .
Cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm , Isagi mới bẽn lẽn nhìn lên để bắt tại trận thì mới thấy đó là Yukimiya trong chiếc áo blouse trắng , anh bác sĩ tài giỏi mà em hay trò chuyện cùng hay cũng có thể nói là người em thích thầm.
"A tới giờ tiêm thuốc rồi ạ ?"
Em cất tiếng , thành công để người ngoài cửa hoàn lại hồn.
"Ừm , nếu sau khi tiêm xong có gì khó chịu thì nói cho anh biết sớm nhé !"
Anh đẩy xe dụng cụ y tế đi vào , thuần thục lấy ống kim tiêm rút thứ thuốc trong lọ.
Isagi vén tay áo lên , cánh tay em chằng chịt những mũi kim đã tím lên một mảng và nếu anh không nhầm thì anh còn thấy một đường sẹo lồi nằm trên cổ tay.
Bất giác lòng Yukimiya gợn sóng , anh hướng mũi kim tới vùng da đã được khử trùng , mũi kim đâm thẳng vào da thịt , chất lỏng trong ống cũng dần vơi đi thấm vào trong tĩnh mạch , Isagi đã quá quen với thứ này nhưng cảm giác ê ẩm vẫn chưa bao giờ là dễ chịu đối với em.
"Có đau không ?"
Yukimiya rút ống kim tiêm rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên , anh nhẹ nhàng hỏi han cậu bệnh nhân của mình.
Em lắc đầu.
"Không đau thì tốt rồi"
Anh xoa nhẹ mái đầu mềm mại của em rồi quyết định ngồi lại một chút cùng đứa trẻ này , dù gì đây là bệnh nhân cuối trước giờ nghỉ trưa nán lại quá lâu cũng không sao.
"Gần đây em có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không , Isagi ?"
"Em...dạ không ạ..."
Isagi ngập ngừng , Yukimiya nhìn qua là biết đứa trẻ này rõ là đang nói dối rồi.
"Không cần giấu , nhìn anh này Isagi , anh không đủ thân thiết để em tin tưởng sao ?"
Yukimiya nắm lấy vai em , ép em nhìn vào mắt anh , khiến Isagi bỗng chốc tai đỏ như rỉ máu, mặt mũi thì nóng ran.Được người mình thích làm vậy ai mà không ngại cho được chứ !

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] 520
Fanfic21 chap với vài ba cp mà tớ yêu♡ . . . . . Lưu ý nhỏ trước khi đọc : -ooc -Nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình -cover: Pinterest Mình vốn viết văn không được tốt , những thứ trong đây đơn giản là nghĩ gì viết đó nên vẫn còn rất nhiều điều cần ch...