10.ReoIsa|Người Trong Kí Ức

798 96 2
                                    

Reo đã chia tay tình đầu của mình vào vài năm trước và không lâu sau đó anh vì tai nạn mà quên sạch không nhớ được cái tên , khuôn mặt hay bất cứ đặc điểm nào của người ấy.Thiết nghĩ anh sẽ không quan tâm chuyện cũ quá nhiều nhưng trong tim Reo có một xúc cảm gì đó rất khó tả , nó vẫn luôn thôi thúc anh hãy mau mau đi tìm lại con người mà anh đã đánh mất với cái rạo rực luôn nổi lên khi đêm về.

*

Hôm nay Reo có dịp đi đến Shibuya , một nơi được cho là rất nhộn nhịp dù có là đêm hay ngày , lạ là vừa đặt chân đến đây trái tim của anh bỗng đập liên hồi vì nơi đây quá đỗi hoa lệ mà cảm thán hay thứ nó cần tìm đang ở đây ? Reo không hiểu và có lẽ cũng không muốn hiểu thứ xúc cảm kì lạ này , anh làm lơ nó và anh bắt đầu đi khám phá nơi này.Nhưng nói khám phá cũng chẳng đúng lắm vì Reo đã đến đây không biết bao nhiêu lần mà lần này anh lại thấy mỗi nơi ở đây bỗng đều thật lạ lẫm đối với anh.

Anh đến nơi lúc gần giữa trưa hơn nữa còn là mùa hè , từng hơi nóng hất thẳng vào những người đi đường làm người ta vốn khó chịu nay lại càng thêm bực tức cứ ngỡ một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến người ta tặng cho cả bài hát , có lẽ mùa hè vẫn luôn là một thứ gì đó rất đáng ghét với mọi người và có lẽ cũng không ngoại trừ anh

Reo ra đường khi trời đã đổ màu cam chói loá , thời tiết vẫn chưa dịu đi chút nào nhưng nó chắc chắn vẫn luôn dễ chịu hơn lúc ban trưa , thi thoảng sẽ có vài làn gió nhẹ thổi qua xoa đi cái nóng của mùa hè khắc nghiệt và anh sẽ tận hưởng nó như cách mẹ thiên nhiên đã ban tặng trước khi cái nóng vội trở lại với nhiệt độ khủng khiếp hơn.

Anh đi và đi , Reo đi dọc theo bờ hồ phẳng lặng chốc chốc dao động bởi gió chiều , nó giúp anh dễ chịu hơn bởi lẽ dạo này anh hay bị đau đầu mà không có nguyên do và thứ anh thấy trong cơn đau nhức đó là một bóng người hoàn toàn không rõ mặt đúng hơn là chả thấy gì ngoài cái bóng màu đen và trái tim anh lại đập lên từng hồi , liệu đó có phải là người mà trái tim anh cần tìm ?

Trời đã chạng vạng tối và Reo đang đứng trước ngã tư đã sớm lên đèn , tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ vẫn hiện lên màu đỏ , anh đứng trong dòng người , nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa giảm đi là bao nhiêu còn đứng trong một đám đông khiến Reo càng thêm nóng nực, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cổ làm anh ngứa ngáy cả người.

'Phải mau đi qua đường rồi về thôi'

Anh nghĩ rồi thở dài một hơi , Reo nhìn lên đèn giao thông, vẫn còn mười giây trước khi đèn chuyển xanh.

Bỗng cơn đau đầu ập tới , từng lời nói không biết từ đâu mà chạy quanh đầu Reo như một cuốn phim cứ tuôn ra không ngừng và rồi tim anh cũng đập liên hồi như mớ xúc cảm kì lạ như mỗi đêm về.

"Reo"

Giọng nói nhẹ hẫng cất lên trong tâm trí của Reo , anh vô thức gật đầu tiếp tục lắng nghe giọng nói lạ trong thâm tâm của bản thân khi cơn đau đầu dường như vẫn chưa dứt.

"Reo à , đừng thức khuya làm việc nữa , em nói rồi mà mau đi ngủ đi"

Quen quá , giọng nói này có chút quen tai đối với Reo , anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ đã bị cắt mất một đoạn kí ức của bản thân , cố nhớ về nó nhưng không vẫn hoàn không có lẽ nó đã quá lâu để anh có thể nhớ lại hoặc anh chẳng thể nhớ ra thứ quan trọng này...

"Reo , đừng mua cả cửa hàng chỉ vì em muốn một món đồ nhỏ xíu như vậy chứ ?"

Và rồi không kịp nhớ đến thước kí ức tiếp theo thì đèn chuyển xanh , anh mãi chìm trong suy nghĩ mà bị dòng người đùng đẩy , trong đám đông ấy Reo bỗng thấy một bóng người như phát sáng giữa nhịp sống xô bồ xung quanh , anh chỉ thấy bóng lưng của người đó nhưng thật sự trông quen thuộc lắm , mái tóc màu xanh sẫm được tạo kiểu của một đứa con trai bình thường chỉ có điểm nổi bật duy nhất là hai lọn tóc con trên đỉnh đầu như một mầm cây non trông vui mắt.

Tim Reo phút chốc đập nhanh liên hồi nó đang nói với anh rằng mau bắt lấy người đó đi nhưng anh không quen biết người ta, bây giờ mà kéo người ta về phía mình thì biết ăn nói làm sao ?

Đám đông đã qua bên kia đường hết , chỉ còn anh đang đứng trơ ra như phỗng vì Reo đang mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân và bóng hình tình cờ thấy được.

"Reo , chúng ta kết thúc nhé ?"

Tiếng còi xe vang lên dữ dội , sau đó là tiếng va chạm lớn vang lên, còi xe cứu thương liên tục phát ra những tiếng dồn dập và rồi hai người trong xe được đưa đến bệnh viện.

Anh trợn tròn mắt , Reo đã nhớ ra được rồi , tất cả và rồi mắt anh bỗng chốc chói loà bởi ánh đèn xe đang lao tới ngày càng gần.

'Kéttt !'

Trong giây phút nguy hiểm ấy Reo được một người lao ra cứu giúp , cả hai ngã vào lề đường nhưng không xảy ra thương tích gì quá nghiêm trọng.Người cứu anh không ở lại quá lâu ngay khi nhận thấy đã an toàn cậu ta đã đứng lên đi mất.Reo sau khi nhận ra anh đã nhanh chóng đuổi theo cậu thiếu niên đó.

Từng bước , anh càng tiến lại gần thiếu niên ấy.Sợ bóng hình trước mặt mình sẽ biến mất Reo nhanh chóng bắt lấy tay người trước mặt khiến cậu ta hoảng hốt.Reo đã thấy được mặt của cậu ta, đôi mắt xanh màu đại dương sâu thăm thẳm như chẳng thể thấy đáy ánh lên khi vừa thấy anh.Reo chắc chắn đôi mắt ấy đã từng thuộc về anh từ vài năm trước và bây giờ cũng sẽ như vậy , anh cất tiếng:

"Tôi nhớ ra rồi , em là Isagi Yoichi !"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tôi định vài ngày nữa mới đăng cơ nhưng mà tự nhiên ý tưởng tuôn trào dữ quá nên viết luôn chứ sợ quên đi thì uổng :>>

Thật ra tôi là một người rất trì trệ , từ những chương trước tôi đã phải đổi plot rất nhiều để ra một chương hoàn chỉnh vì lí do ủ lâu quá không thèm viết nên thành ra quên hết trơn...nhưng tôi sẽ cố gắng không tái phạm nữa (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Fic này đã đi được hơn 50% rồi còn khoảng mười chương nữa là hoàn thành , tôi sẽ gắng viết nhanh để cho ra con fic thứ hai.Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng con fic này :33

‹ 18:35
04/06/2023 ›


[Allisagi] 520Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ