Sae và Isagi đã công khai yêu nhau cũng xấp xỉ năm năm và cả hai chuyển về sống chung năm thứ ba.Cố nhiên Isagi thừa biết đây đơn giản chỉ là tình đơn phương của em mà thôi , Sae chỉ là nhất thời hứng thú mà đồng ý , nhưng em nhỏ cố chấp.Rằng một ngày nào đó hắn sẽ đáp trả lại em.
Đến năm thứ tư , Isagi nhận ra hình như Sae đã thật sự tìm thấy thứ tình yêu mà hắn nên có rồi, vì em thấy Sae cứ cầm điện thoại suốt, thậm chí còn tỏ thái độ lo lắng, sợ sệt hay tức giận mỗi khi em vô tình đụng vào chiếc điện thoại của hắn, mặc dù thường ngày em vẫn có thể tự nhiên cầm nó vì đó là nhiệm vụ của người "quản lí" luôn "kiểm tra điện thoại của cầu thủ".Đó là thứ duy nhất Isagi kết luận được sau ngần ấy năm chung sống.
***
Hôm nay là một đêm đầy sao nên Isagi từ vài tiếng trước đã ra ngoài ban công để ngắm cho thoả thích.Nói sao nhỉ? Chẳng biết vì sao em lại thích ngắm sao nữa, thói quen này dường như được duy trì từ khi em biết Sae.
"Đêm nay nhiều sao thật...không biết có sao băng không nhỉ ?"
Em chống cằm , đôi mắt trong veo phản chiếu lại dải bóng đêm đen kịnh nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ, như đôi mắt của em vậy , nó tuyệt đẹp , sâu hoắm và có chút u sầu.
Sao băng ? Chà , nhắc đến nó là Isagi cảm thấy hoài niệm vô cùng vì lần đầu tiên em gặp Sae là lúc em lang thang ngoài đường vào ba bốn giờ sáng gì đó vì không ngủ được , khoảnh khắc mà em nhìn thấy ngôi sao băng bay qua Sae cũng vừa vặn xuất hiện trong đôi mắt.Lúc đó em tin sao băng đã mang hắn đến với em , Isagi rơi vào lưới tình của hắn dễ dàng như vậy đấy...
'Cạch'
Isagi thấy Sae bước ra cửa , trông hơi thập thò lén lút.
"Anh Sae ? Anh định ra ngoài giờ này ạ , có gì quan trọng không ? Em nghe nói ngày mai anh phải bay đến Tây Ban Nha rồi , anh mà không ngủ thì ngày mai làm sao-"
Hắn hơi giật mình vì bị gọi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại .
"Tôi ra ngoài mua chút đồ , em chưa ngủ à ?"
"A , hôm nay trời đêm đẹp lắm nên em muốn ngắm một chút , anh muốn mua gì để em đi cho mai có lẽ sẽ mệt mỏi lắm nên anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi ạ"
"Không cần đâu , tôi tự đi được "
Sae xoa xoa hai bàn tay để tìm chút hơi ấm, nửa đêm, Isagi thì ngồi ngoài ban công, máy sưởi không bật.Sae thầm nghĩ có phải Isagi có chuyện gì không? Bị bệnh gì rồi chăng?Hay chỉ đơn giản là quên bật máy sưởi mà thôi?
"Mà này , lần sau đừng gọi tôi bằng tên nữa...Còn...chú ý giữ ấm..."
"Vâng..."
Sau đó hắn đóng cửa rồi đi mất , từ ban công nhìn xuống Isagi thấy rõ ràng hắn đang lái chiếc xe ô tô đắt tiền còn chải chuốt lại đủ kiểu.Có lẽ hắn đi gặp người mà hắn thật sự yêu.
Tới đây tìm Isagi có chút nhói.Nhiều lúc em tự hỏi tại sao lại cố níu giữ làm gì rồi lại lấy nước mắt rửa mặt , nhưng thứ tình cảm em dành cho Sae em không đành mà kết thúc , em yêu Sae , không cần hắn đáp lại , chỉ một mình em yêu hắn là đủ .À không...có lẽ em tham lam hơn, em muốn hắn yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] 520
Fanfic21 chap với vài ba cp mà tớ yêu♡ . . . . . Lưu ý nhỏ trước khi đọc : -ooc -Nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình -cover: Pinterest Mình vốn viết văn không được tốt , những thứ trong đây đơn giản là nghĩ gì viết đó nên vẫn còn rất nhiều điều cần ch...