Tháng 7 mưa ngâu, tí tách từng giọt bên hiên nhà, gợi cho Isagi nhớ về những kí ức mơ màng khi tuổi đời mình còn non trẻ bên khung cửa sổ phủ một lớp hơi nước mờ đục.Em rơi vào thứ gọi là tình yêu quá sớm, khi chỉ chập chững những năm cấp ba đầy mùi tuổi trẻ nhưng rồi lại bất giác bật cười, bởi tình yêu em vẫn còn y nguyên đến hiện tại, hay chí ít là hôm nay.
Đó là một ngày mưa như hiện tại, em đứng trong mái hiên của trường đợi chờ cơn mưa vơi đi thì hắn đến, mang theo mùi hương nhàn nhạt cay cay nơi đầu mũi làm Isagi hơi cau mày nhìn qua, là tên Kaiser Michael hot rần rần ở trường vì đẹp trai, gương mặt không góc chết gì đó và độ ăn chơi của hắn, nhìn tướng mạo cũng đẹp thật nhưng rõ kiêu căng, khó ưa.Hắn lúc đó quay qua một cái, lập tức sét đánh cái đoàng thật mạnh làm sáng rực cả một mảng trời rồi tàn đi trong màn mưa, ừ đó gọi là "tiếng sét ái tình" trong truyền thuyết đấy! Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh hôm ấy, bẵng đi gần năm tháng trời với mối quan hệ là bạn học không hơn không kém hắn đến bên chiếc bàn học của Isagi, ngồi đối diện em, Isagi vậy mà cũng thổ lộ tình cảm của mình cho hắn biết hơn nữa còn được đồng ý.Lúc ấy cậu nhóc nhỏ ngây ngô tin rằng mình sẽ có một tình yêu thật đẹp, như trong những bộ phim ngôn tình dài tập đầy màu hường phấn.
'Ting'
Điện thoại em sáng lên dòng tin nhắn của người thương, chỉ vài từ với nội dung sẽ đến nhà em trong vài phút nữa, Isagi đáp lại bằng cách tim tin nhắn rồi lại tắt điện thoại đi.
Vài phút sau, hắn đã xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ của em, Kaiser ngồi đối diện với em, trông có vẻ bối rối mà chẳng cất lời.
"Có chuyện gì sao Michael ? Sao lại đến đây mà chẳng nói gì hết vậy ?"
"Yoichi à, chúng ta chắc phải kết thúc rồi...Ngày mai, tôi đính hôn"
Bên nhau ngót nghét năm năm trời, bây giờ hắn lại đến đây rồi quẳng cho em cái thông tin như lấy dao đâm một nhát vào sâu trong trái tim bé nhỏ đập thình thịch của Isagi, tựa hồ máu ứa ra không ngừng, em thấy ngực trái mình quặn thắt, đau điếng.Chẳng cần biết là đùa hay thật, Isagi chỉ biết có lẽ thứ tình cảm bồng bột em hằng ấp ủ đã vỡ tan mất rồi.Em rũ mắt rồi mỉm cười nhàn nhạt:
"Ừm, cô gái ấy chắc là xinh đẹp và giỏi giang lắm.Chúc mừng anh nhé !"
"Em...không buồn sao, Yoichi? Khi tôi sắp lấy vợ và bỏ em lại..."
"Không, nếu anh hạnh phúc thì em cũng vui rồi, chẳng có gì nghiêm trọng hết !"
Kaiser nghe như vậy thì có cảm giác mình thật tội lỗi, hắn lấy đi tuổi xuân của em bằng cách gieo rắc một chút hy vọng cho em nhưng Isagi chả hề trách móc, ngược lại còn chúc mừng.Con mẹ nó, hắn khốn nạn quá đi mất.Mà cảm giác trong lòng hắn hiện tại sao thế này? Quá đỗi hỗn độn, hắn đến để tạm biệt cái mối tình theo suốt những năm tuổi trẻ, gói ghém kĩ càng rồi để thật sâu vào trong hộc tủ mang tên kí ức, nhưng tiềm thức hắn lại cố lôi nó ra và xé nát nó cho bằng được.Chắc hắn phải nhanh rời khỏi đây thôi, nếu không thì hắn sẽ lại làm ra mấy cái hành động điên rồ mất.
"Ngày mai em muốn tới hay không cũng được, cảm ơn em vì thời gian qua"
Hắn đến gần em một chút, cúi xuống và khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ của Isagi vào trong lòng để thay cho lời tạm biệt, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng vì lạnh của em rồi xoay người đi mất, trước khi một cơn mưa tiếp theo kịp ghé đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] 520
Fanfic21 chap với vài ba cp mà tớ yêu♡ . . . . . Lưu ý nhỏ trước khi đọc : -ooc -Nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình -cover: Pinterest Mình vốn viết văn không được tốt , những thứ trong đây đơn giản là nghĩ gì viết đó nên vẫn còn rất nhiều điều cần ch...