Chigiri ngã nhào xuống sân bóng.Hắn sợ , sợ rằng đôi chân từng là niềm tự hào của hắn sẽ lần nữa rách toạc như mảnh vải mỏng tang và rồi hắn không chạy nữa , mất đà ngã thẳng xuống mặt sân cỏ nhuốm màu cam của ánh dương tà.
Hắn ngồi ôm cái chân đã từng bị chấn thương của mình , không buồn đứng lên.Chigiri ngồi đó thật lâu , hắn nhìn chằm chằm vào cái chân ấy , một loạt kí ức ùa về trong tâm trí hắn , vì quá khích mà cái chân chịu hết trọng lực của cơ thể , hắn ngã xuống sân trước con mắt của hàng nghìn người trên khán đài và cả các cầu thủ trong sân , quá nhục nhã.Có lẽ cái biệt danh thiên tài thủy tinh bây giờ hợp với hắn thật và cái nóng mùa hè làm hắn thêm khó chịu trong người , tất cả áp lực như dồn nén quá lâu như muốn tuôn trào , rồi trong chốc lát Chigiri bỗng thấy tầm nhìn của mình mờ hẳn đi và cổ họng nghèn nghẹn tựa như chẳng nói nên câu.
"Ôi trời , Chigiri cậu ở đây , làm tôi đi tìm cậu mãi"
Một cậu trai tóc xanh đậm chạy về phía hắn.
"Ờ , vẫn còn một chút thời gian nên tôi đi tập bóng mà có lẽ..."
Chigiri dúi đầu vào tay áo trước khi giọt lệ kịp rơi xuống nền cỏ rồi ngước mặt lên , thay vì thấy bầu trời ngã màu cam đỏ hắn lại bị choáng ngợp bởi sắc xanh êm dịu từ đôi mắt của đối phương.Cậu ta bắt lấy tay hắn đôi mắt ánh lên tia xót xa không rõ , nói với hắn:
"Có lẽ làm sao ? Cậu đừng nói với tôi cậu định bỏ cuộc đấy nhé ?"
Đôi mắt xanh thể hiện rõ vẻ giận dỗi nhưng trong đó vẫn có chút quan tâm hướng đến hắn trong phút chốc mặt Chigiri bỗng nóng ran và tim hắn thì dường như đã được rót vào một làn sóng mát lạnh mà đập liên hồi.
"Chứ làm sao ? Không chạy được nữa thì đi đá bóng làm gì chứ ? Cậu thì biết gì về tôi hả , Isagi !?"
Hắn đứng dậy , nỗi áp lực dồn nén như biến thành cơn giận dữ trong câu nói ấy , trút thẳng lên đầu cậu trai nhỏ con hơn , hắn phủi người và bỏ đi , để lại cậu trai một mình giữa sân cỏ.
"Đây chẳng phải Chigiri mà tôi từng biết , Chigiri tôi biết không yếu đuối như cậu !"
Giọng nói vốn nhẹ nhàng của thiếu niên nay lại mang một xúc cảm nghĩ là đang tức giận nhưng sao nó lại có một thứ gì đó trực trào trong giọng điệu ấy văng vẳng bên tai Chigiri.
Khi hắn đã hoàn toàn khuất bóng , thiếu niên quỳ thụp xuống sân cỏ , hàng lệ không biết từ đâu cứ vô thức tuôn rơi thắm đượm cả vào thảm cỏ xanh dưới chân.Cậu đã thấy hết , từ lúc hắn bước vào sân bóng rồi cả cảnh hắn ngồi ôm lấy chân với nỗi niềm không tên.
"Tôi biết mà Chigiri..."
Đúng , cậu cũng đã từng gặp chấn thương , xương chân phải nát vụn và dù đã chạy chữa nhưng Isagi mãi mãi phải bỏ lại ước mơ to lớn phía sau mà trở thành quản lí của đội bóng trong trường hiện tại.Vốn đã quen biết Chigiri từ lâu nay thêm ở cùng câu lạc bộ bóng đá , cũng gặp chấn thương như nhau nhưng cậu không muốn Chigiri sẽ lại tạm biệt quả bóng như cậu.Isagi muốn thấy một báo đỏ khiến đối thủ phải sợ hãi vì tốc độ chứ không phải một đứa thất bại như Isagi và cũng vì Isagi trót yêu Chigiri mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] 520
Fanfic21 chap với vài ba cp mà tớ yêu♡ . . . . . Lưu ý nhỏ trước khi đọc : -ooc -Nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình -cover: Pinterest Mình vốn viết văn không được tốt , những thứ trong đây đơn giản là nghĩ gì viết đó nên vẫn còn rất nhiều điều cần ch...