236. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ cốc

535 38 5
                                    

Trước khi Đại Bảo ra đời, liên minh giữa Thiên Song và Quỷ cốc phải nói là cực kì vững chắc. Chưa kể đến sự tương đồng giữa chí hướng nhiễu loạn giang hồ cùng triều đình, riêng việc hai người đứng đầu của hai tổ chức hắc ám này yêu nhau đến chết đi sống lại đã đủ khiến Thiên Song và Quỷ cốc khắng khít không thể tách rời rồi. Thế lực của họ ngày một lớn mạnh nhờ sự chỉ đạo tài tình của hai vị thủ lĩnh, và dù là người hay quỷ thì cũng đều có lòng tham, họ mong sự thịnh vượng này kéo dài mãi thôi. Vậy nên lúc Đại Bảo – nhi tử của Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư và Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành xuất thế, trong đầu họ bỗng có suy nghĩ nhất định phải đưa vị tiểu tổ tông tinh hoa hội tụ ai cũng rất yêu này lên vị trí kế thừa chủ nhân mình để tổ chức của họ phát dương quang đại hơn nữa.

Cơ mà dù có gần gũi thế nào thì Thiên Song và Quỷ cốc cũng là hai nhóm khác nhau, tuyệt không thể hợp nhất. Mà Đại Bảo thì chỉ có một, đương nhiên không tránh khỏi việc tranh giành.

Kể ra nếu không phải vì tận mắt chứng kiến Ôn Khách Hành suýt mất mạng vì sinh Đại Bảo thì họ sẽ không ngầm đấu đá nhanh như thế mà sẽ mong một tiểu chủ nhân nữa được sinh ra rồi mỗi chủ nhân dẫn dắt một tổ chức. Nhưng Chu Tử Thư đã dứt khoát dùng thuốc đoạn tử tuyệt tôn cắt đứt mọi ảo tưởng của bọn họ nên họ chỉ còn cách kì vọng vào Đại Bảo thôi.

Đây chính là lúc mối bất hòa bị châm ngòi.

Họ tất nhiên không dám bộc lộ sự bất mãn này ra ngoài bởi dù giờ đây đã thành phụ mẫu người ta thì Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng không hề bớt nghiêm khắc, kẻ nào là mầm mống gây mâu thuẫn xích mích sẽ bị thanh trừ ngay lập tức. Họ chỉ còn cách âm thầm dẫn dụ Đại Bảo nghiêng về phe mình, mong rằng tiểu chủ nhân lớn lên sẽ ưu ái dẫn dắt bọn họ.

Vì thế ngày chọn đồ vật đoán tương lai của Đại Bảo cực kì quan trọng.

Ngoài việc chuẩn bị và "huấn luyện" để Đại Bảo lựa chọn những vật đại diện cho tổ chức của mình, bọn họ còn tranh cãi gay gắt về y phục mà cậu bé sẽ mặc. Thiên Song có đồng phục, đám thuộc hạ Thiên Song lập tức làm một bộ mô phỏng của thủ lĩnh, thậm chí chiếc nón được thu nhỏ cũng có rồi, nhao nhao lên đòi cậu bé mặc bộ này trong ngày chọn đồ vật đoán tương lai. Bên Quỷ cốc cũng không vừa, nguyên một bộ hồng y quen thuộc đậm chất Quỷ chủ được cả Bạc Tình Ti ra sức may nhiều ngày rồi trình lên cho hai người Chu Ôn, đường chỉ tinh tế khó mà bì được. A Tương còn cố ý dùng chút phấn đỏ thoa lên hai khóe mắt của Đại Bảo khiến cậu bé không khác gì phiên bản Ôn Khách Hành bé con, được Chu Tử Thư khen ngợi không dứt. Cửu Tiêu không chịu thua, búi tóc của Đại Bảo gọn lên cho mặc đồng phục Thiên Song càng giống Chu Tử Thư, thấy thế thì Ôn Khách Hành cũng lung lay muốn cậu bé mặc như vậy.

Cuối cùng không quyết được, vẫn là cho mặc bạch y thêm lớp áo khoác ngoài màu lam. Đại Bảo bước chân nhỏ của mình vui vẻ quấn lấy cha và nương, ê a gọi loạn. Giữa chừng không cẩn thận ngã sấp xuống, trán đập lên mặt đất. Đám thuộc hạ ai nấy đều xót hết cả ruột muốn đỡ mà không dám, bởi cha mẹ cậu bé còn đang bình thản đứng đó quan sát.

Đại Bảo tự chống tay đứng dậy, cái trán nhỏ đỏ lừ lên đáng thương vô cùng nhưng hai mắt tròn vo vẫn nhịn xuống không rơi lệ, lặng lẽ bám lấy chân Ôn Khách Hành sụt sịt vài cái. Ôn Khách Hành lúc này mới bế cậu bé lên vỗ lưng, "Tốt lắm, lần sau nhớ cẩn thận hơn. Để nương thoa thuốc cho con."

Chu Tử Thư ở bên cạnh vòng tay ôm cả hai người vào lòng, thơm lên trán cả hai mỗi người một cái. Mọi người xung quanh tự giác cúi đầu, họ mải tranh nhau mà quên béng rằng cơm chó luôn có thể tùy thời nhồi vào miệng mình.

Khách khứa bên ngoài đều đã đến đủ, cả Tấn vương cũng tới mang theo quà tặng muốn cho đứa cháu này thêm vinh quang. Đồ vật trên bàn đã bày biện xong đợi nhân vật chính đến lựa chọn.

Ôn Khách Hành thả Đại Bảo xuống rồi hơi đẩy người cậu về phía trước, nói cậu mau chọn một thứ đi. Trẻ nhỏ tò mò, lững thững bước từng bước về phía cái bàn nhỏ. Mắt cậu sáng bừng lên nhìn cây quạt trắng, cái này nương hay cầm, rồi cả thanh kiếm như Bạch Y Kiếm thu nhỏ mà cha thi thoảng lấy ra cho cậu nhìn nữa. Ngoài ra còn mấy quyển sách rất quen mắt, hoặc là binh thư Chu Tử Thư hay đọc, hoặc là y thư Ôn Khách Hành thường xem giết thời gian. Đại Bảo bắt đầu thấy khó khăn, lúc ở cùng Cửu Tiêu thúc thúc luôn dặn cậu phải chọn những thứ cha hay dùng, lúc ở chỗ Tương di thì ai cũng nhắc cậu nhất định phải cầm những đồ của nương. Cậu bé nghiêng đầu một lúc cũng lưỡng lự mãi làm đám thuộc hạ bên dưới như nín thở.

Tấn vương bật cười, "Dáng vẻ ông cụ non này của Đại Bảo giống y đúc đệ đấy Tử Thư à."

Mọi người đều hồi hộp nên không khí khá tĩnh lặng, vì câu này của Tấn vương mà ồn ào tiếng chúc tụng khen ngợi nịnh hót, thu hút sự chú ý của Đại Bảo. Cậu quay lại nhìn Tấn vương chằm chằm trước khi chập chững bước về phía ông. Tấn vương lập tức đỡ cậu bé bế lên.

"Khó chọn như vậy? Để bá bá giúp con được không?"

Đại Bảo không trả lời, chỉ là nhìn cái nhẫn màu xanh trên tay của Tấn vương. Cha và nương không đeo thứ này bao giờ nên cậu tò mò. Tấn vương phì cười, rút nhẫn ra giơ lên trước mặt cậu hỏi, "Thích cái này sao?"

Đại Bảo chẳng chần chừ mà chộp lấy, ba bu linh tinh gì đó có vẻ rất vui.

"Haha, cứ tưởng nhút nhát, hóa ra là do những thứ kia quá tầm thường không lọt nổi vào mắt Đại Bảo nhà ta!"

Chu Tử Thư đen mặt, cúi đầu thưa với Tấn vương, "Vương gia, Đại Bảo còn nhỏ nên không hiểu gì, vương gia thứ tội."

Ôn Khách Hành liếc mắt qua một cái, Đại Bảo tự giác thả cái nhẫn trở lại lòng bàn tay của Tấn vương. Tấn vương trả cậu bé về cho cha mình, cười cười đeo lại nhẫn, "Sao mà phải nghiêm trọng vậy, hôm nay là ngày vui của gia đình đệ cơ mà? Đại Bảo ánh mắt tốt, sau này sẽ nhìn xa trông rộng, thành người hiền tài."

Tất cả cùng hùa theo chúc mừng theo câu này của Tấn vương, tiệc chọn đồ vật đoán tương lai này của Đại Bảo cũng kết thúc êm đẹp.

A Tương hiếu kì hỏi Cửu Tiêu, "Cái nhẫn kia giá trị cao lắm hả? Đến nỗi Thiên Song và Quỷ cốc đều không mua nổi?"

Cửu Tiêu thở dài, "Đó là chiếc nhẫn chỉ truyền cho người kế vị vương gia, cũng là hổ phù hiệu lệnh quân đội toàn Tấn Châu."

"Oa, tiểu chủ nhân quả nhiên chọn đồ tốt nhất! Tiếc thật, chỉ một chút nữa là ngài ấy sẽ chọn cây quạt rồi mà..."

"Cô nhìn nhầm hả? Rõ ràng là tiểu thủ lĩnh sắp chọn thanh Bạch Y kiếm thu nhỏ kia!"

"Còn lâu!!!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa, hai người nên nhớ tiểu chủ nhân chọn chiếc nhẫn truyền thừa kia đó."

"Phải phải! Tiểu chủ nhân vậy là có mệnh quân lâm thiên hạ còn gì!"

"Thế thì...?"

"Thì nhiệm vụ của chúng ta là phò tá chủ nhân đoạt thiên hạ chứ sao! Gọi toàn bộ huynh đệ tỉ muội đến đi, tạm gác xích mích lại mà hợp tác, tiểu chủ nhân mà lên làm vương thì đội quân của ngài là tất cả chúng ta đó nha!"

Tấn vương lúc này về phủ bỗng thấy lạnh sống lưng, linh cảm xấu bao trùm khiến ông dựng tóc gáy sợ hãi.

Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ