Thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng, Ôn Khách Hành sẽ tưởng nhớ về quá khứ huy hoàng của mình thời còn làm Quỷ chủ, về cái thời mà bản thân vẫn còn là đại ma đầu võ công trác tuyệt, thù hận đầy mình tung hoành bốn phía. Cái gì vất vả đau thương trong những kí ức đó đều đã được khoảng thời gian hạnh phúc bên Chu Tử Thư trên núi tuyết xóa nhòa, vậy nên mỗi khi nhìn lại con đường đã qua, y chỉ thấy chút nhung nhớ, còn lại đa phần là nhẹ nhõm.
Gần đây Ôn Khách Hành luyến tiếc nhất là khoảng thời gian theo đuổi một Chu Tử Thư cao lãnh dễ thẹn khi bị y trêu ghẹo, đôi tai hắn cứ đỏ bừng với mỗi lời nói hay hành động cợt nhả của y.
Lúc đó y đã nghĩ, A Nhứ đúng là hay xấu hổ, thực sự đáng yêu nha~ Y nhất mực cho rằng vì bản tính Chu Tử Thư nghiêm túc khô cứng nên dù là Thiên Song chi chủ không thiếu chuyện dạo bụi hoa cũng sẽ lúng túng khi vướng vào chuyện tình cảm. Ngày xưa sư phụ còn nói hắn là tiểu Chu thánh nhân, chính y gặp cũng thấy người này một bụng sách vở đạo nghĩa, đương nhiên cho rằng người này sẽ mãi như thế không thay đổi.
Cơ mà, thế sự vô thường. Ngay từ lúc Chu Tử Thư phát hiện ra y là tiểu sư đệ Chân Diễn của hắn và có những hành động khác biệt, y lẽ ra đã phải nhận thấy những dấu hiệu bộc lộ bản chất thật sự của hắn mới đúng.
"Lão Ôn, ta đút cho đệ ăn nên mới bị bẩn ngón tay, đệ cũng không định báo đáp chút nào sao?"
Như bây giờ vậy, rõ ràng là hắn chủ động lấy điểm tâm cho y ăn, và rõ ràng là mấy tờ giấy lau tay ở ngay gần đó, hắn vẫn rất chi là mặt dày đưa mấy ngón tay kia đến môi y đòi y "báo đáp". Ôn Khách Hành hừ mũi quay đi không thèm để ý tới hắn, tự mắng bản thân vô dụng vì xấu hổ với sự chòng ghẹo của Chu Tử Thư.
Mấy hôm trước cũng vậy, khi y uống thuốc xong miệng đắng ngắt cần ngọt thì hắn đã giữ mứt quả giữa hai kẽ răng, dụ y phải chủ động hôn hắn để hắn mớm cho, vừa được tiện nghi lại còn khoe mẽ "là đệ cầu ta".
Hồi mới gặp không phải thế này mà! Y mới là người chiếm thế thượng phong, là người tự tin buông lời không đứng đắn khiến đối phương thẹn thùng quay đi mới đúng!
Chu Tử Thư bật cười, "Tiểu tổ tông, giận rồi à? Vi phu chỉ là muốn xin chút phúc lợi thôi mà, nương tử không cho thì từ chối là được, đừng khiến bản thân khó chịu, vi phu sẽ đau lòng."
Ôi cái giọng điệu này! Ai, là ai nói hắn không hiểu phong tình và cứng nhắc?! Cái kiểu dỗ dành ngọt ngào này đến băng đá cũng phải tan chảy chứ nói gì kẻ si mê hắn đến điên cuồng là y đây? Ôn Khách Hành chấp nhận sự thật rằng mình không đủ mạnh mẽ mà tiếp tục giận dỗi, dứt khoát quay lại ngậm mấy ngón tay kia liếm một chút cho xong.
"Vẫn là lão Ôn thương ta nhất." – Hắn chống cằm bằng tay còn lại ngắm nhìn y một cách dịu dàng, muốn bao nhiêu sủng nịch có bấy nhiêu.
"Chu tướng công đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt. Không biết ngày xưa đã dỗ dành bao nhiêu cô nương gia nhà người ta rồi nên có kinh nghiệm như thế?"
"Nương tử thật sự không biết? Rõ ràng trước khi gặp nương tử, ta đâu phải người thế này. Vi phu bây giờ không phải đều được một tay nương tử dạy dỗ ư? Gây chuyện rồi còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"
A, ý là vì y nên hắn mới đổ đốn thế à?!
"CHU TỬ THƯ!"
Người được gọi tên rất điềm tĩnh dùng chút lực để kéo Ôn Khách Hành vào lòng mình mà ôm, ra sức vuốt xuôi bộ lông đang dựng đứng của ái nhân. "Lão Ôn, đừng giận mà. Chính ta còn không ngờ rằng mình có thể trở thành bộ dáng như bây giờ. Thuốc thang bếp núc, vun vén việc nhà, chiều chuộng và nói nhiều lời ủy mị với một người, đó đều là những thứ ta chưa từng nghĩ mình có thể cũng như có được cái diễm phúc ấy."
"Ta đối với chuyện tình ái vẫn luôn lạnh nhạt, mỗi khi làm nhiệm vụ liên quan đến nó đều là dùng mặt nạ được rèn giũa mà đối phó, hoàn toàn không cảm thấy có bất kì ý vị nào, đúng với cái danh "kẻ bạc tình tỉnh táo nhất". Nhưng rồi ta gặp được đệ, từ trước khi biết đệ là Chân Diễn ta đã thích đệ rồi nhưng lí trí không cho phép ta động lòng với một kẻ khả nghi xa lạ. Vậy nên khi biết thân thế của đệ, tình cảm đó mất đi dây xích khống chế, khắc ghi vào tận xương tủy của ta."
"Nên cũng không phải nói sai khi ta trở thành một vị tướng công mẫu mực nhờ có đệ dạy dỗ. Nếu không yêu đệ, làm sao ta biết được cảm giác yêu một người là thế nào? Vì người đó có thể làm tất cả là chuyện hãnh diện đến mức nào? Nên đệ phải tận hưởng sự cưng chiều yêu thương của ta để chịu trách nhiệm với ta mới được."
"Ta—"
"Đủ rồi, dừng!" – Ôn Khách Hành đưa tay lên bịt miệng Chu Tử Thư, rúc sâu vào hõm cổ hắn mong hắn không nhìn thấy khuôn mặt đã nóng bừng lên của mình. Nếu còn nghe nữa chắc trái tim y sẽ nổ tung mất, sự ngọt ngào hạnh phúc này lấp đầy y khiến y nghẹt thở. "Ta biết rồi, huynh không cần nói nữa."
Cảm giác ấm nóng ướt át trên lòng bàn tay khiến Ôn Khách Hành giật nảy mình, bực bội đẩy Chu Tử Thư ra. "Huynh nghiêm túc lâu hơn chút thì chết ai à?! Đăng đồ tử!"
Chu Tử Thư mỉm cười, cái lưỡi ban nãy mới liếm tay y chầm chậm rút vào, "Mỹ nhân trong lòng nũng nịu thơm ngọt, đến chính nhân quân tử còn khó lòng kiềm chế, nói gì đến đăng đồ tử là ta?"
Sau đó, hắn thực sự chứng minh mình không phải quân tử thế nào ngay trên bàn ăn. Ôn Khách Hành ôm cái lưng đau của mình mà nghiến răng nghiến lợi, có cách nào giúp y giận hắn lâu và hiệu quả hơn không? Lần nào cũng mềm lòng tha thứ cho hắn, tức chết y!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành, phần tiếp theo của tuyển tập đoản Chu Ôn 1: https://www.wattpad.com/story/294255814-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-chu-%C3%B4n-s%C6%A1n-h%C3%A0-l%E1%BB%87nh Bắt đầu từ đoản số 201, cảm ơn cả nhà vẫn luôn ủng hộ ạ <3