225. [H] Nhiếp chính vương x Hoàng thái đệ

651 41 9
                                    

Nếu không nhờ có mảnh vải bịt miệng thì Ôn Khách Hành chắc chắn đã cắn nát môi mình để ngăn tiếng hét lớn rồi. Sáo ngọc thô to vừa cứng vừa lạnh đâm vào huyệt động vốn không dành cho việc giao hợp là cảm giác tra tấn đến nhường nào chứ? Y chỉ có thể ủy khuất rên rỉ co người lại mong giảm bớt được sự đau đớn, chính là cổ chân đã bị người nắm lấy kéo về, cây sáo theo đà cũng thúc sâu hơn làm y run rẩy nức nở. Hai tay y đã bị trói lại phía sau, y chỉ có thể ngửa cổ cố hít lấy phần không khí đang bị cướp đoạt. Da thịt trơn bóng lộ ra như mời gọi kẻ đang quan sát y, hắn không ngần ngại cúi xuống gặm cắn những gì đang được dâng cho mình.

Cái lưỡi ướt át từ tốn trườn xuống khắp cơ thể như con rắn độc đang tìm vị trí cắm răng nanh khiến Ôn Khách Hành bất giác sợ hãi, cả tinh thần và thể xác đều rơi vào trạng thái hoảng hốt, cứ thế này thì không biết y có phát điên luôn hay không. Y muốn mở miệng cầu xin nhưng lời thốt ra chỉ là vài tiếng ưm a vô nghĩa, lẩy bẩy trong vòng tay như gọng kìm của hắn.

Sáo ngọc lạnh lẽo lại tiến sâu hơn. Đúng lúc nó chạm được vào điểm mẫn cảm bên trong thì bàn tay thô ráp do dùng kiếm lâu năm của Chu Tử Thư nắm lấy nam căn của y mà tuốt lộng, đẩy y lên đỉnh cao trào một cách tàn bạo nhất. Tầm nhìn của y trắng xóa, tâm trí như bị lột sạch không còn một mảnh, lệ nóng chảy dài trên má khi khoái cảm điên cuồng chiếm cứ.

Chu Tử Thư cuốn lọn tóc đen dài của y quanh ngón tay rồi đưa lên môi mình hôn một cái, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi y. Hắn nhìn khuôn mặt mê man đắm chìm trong dục vọng của y liền thỏa mãn cực kì, côn thịt của chính mình cứng đến phát đau nhưng cũng chưa vội đi vào huyệt động tiêu hồn kia. Hắn còn muốn trừng phạt y nhiều hơn nữa.

"Điện hạ không phải vẫn luôn giấu giếm tài năng của mình sao? Hôm nay bộc lộ là vì muốn gây chú ý với những cô tiểu thư đó? Là ai đã lọt vào mắt xanh của hoàng thái đệ điện hạ vậy?"

Đương kim hoàng đế Ôn Diễn ốm yếu bệnh tật lại không có con nối dõi, chỉ có thể phong em trai duy nhất của mình làm trữ quân, cũng chính là hoàng thái đệ Ôn Khách Hành. Chuyện triều chính đều là Nhiếp chính vương Chu Tử Thư giúp sức, từ tốn dẫn dắt Ôn Khách Hành trở thành người kế vị xứng đáng.

Ai cũng nói Chu Tử Thư là một trung thần hiếm có, vực dậy triều đại sắp sụp đổ của tiên đế, còn ra sức phò tá hai vị hoàng tử non nớt. Để bày tỏ lòng trung thành của mình, hắn còn tuyên bố sẽ không kết hôn sinh con, như vậy những kẻ ngấm ngầm muốn hắn tiếm quyền sẽ không có cơ hội. Người như thế có ai không ngưỡng mộ chứ? Và từ dân chúng đến triều thần đều hết lòng ủng hộ hắn, coi hắn như một vị anh hùng vì dân vì nước, hi sinh lợi ích bản thân để dân chúng không phải khổ sở do nội chiến cũng như các thế lực bên ngoài nhăm nhe đất nước.

Nhưng Ôn Khách Hành biết người này không thực sự cao cả như vậy. Mọi chuyện hắn làm đều là vì ca ca Ôn diễn của y.

Hắn ra sức bồi dưỡng y là để ca ca y không phải lo nghĩ đến việc chính sự nữa, chờ y kế vị sẽ đưa ca ca cao chạy xa bay, sống một đời bình an hỉ nhạc.

Không phải Ôn Khách Hành đoán mò, y có thể chắc chắn từ lâu vì Chu Tử Thư luôn dịu dàng và săn sóc ca ca của y, thêm bức thư mà y vô tình thấy của ca ca viết cho Chu lang, kể về dự định tương lai của hai người họ thì càng không nghi ngờ gì nữa. Vì vậy y cố gắng học tập để ca ca và Chu Tử Thư có thể yên tâm về mình.

Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ