Ông trời không cho ai tất cả bao giờ, nếu đã được cái này thì nhất định phải mất cái kia, kể cả có là chân long thiên tử được định mệnh ưu ái như Chu Tử Thư cũng không ngoại lệ.
Sinh ra đã là đích trưởng tử cao quý, ngày đẹp giờ đẹp được tiên đoán là nhân trung chi long, nhân tài kiệt xuất của hoàng gia, và quả thực Chu Tử Thư đã trở thành một đế vương văn võ song toàn lưu danh sử sách. Hắn thiên tư thông minh, biết tiến biết lùi vững chãi ở ngôi vị thái tử thâu tóm quyền lực mà không bị tiên đế nghi kị, dẹp bỏ mọi chướng ngại vật rồi một đường thuận lợi lên ngai vàng. Dù chỉ mới lên ngôi nhưng phe cánh đã vững chắc, không một ai dám khinh nhờn tân đế, cũng tuyệt đối không dám khiêu khích giới hạn của hắn, rất tự giác làm việc nên làm, tránh nói việc không nên nói.
Chu Tử Thư vốn không phải người câu nệ tiểu tiết, không ngại tiếp thu mọi ý kiến dù tốt hay xấu từ quần thần nên việc "không nên nói" ở đây thực ra cũng chỉ có mỗi chuyện mở rộng hậu cung khai chi tán diệp thôi.
Nhắc đến chủ đề này, không vị quan nào là không thở dài một hơi, thầm tự nhủ đây chính là vết xước duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của bệ hạ.
Ai ai cũng thèm nhỏ dãi để có được một lang quân như bệ hạ, thậm chí chỉ cần được hắn liếc mắt một cái cũng đủ để những trái tim bé nhỏ thỏa mãn. Ấy vậy mà "vết xước" nọ, ngang nhiên trong ngày đại hôn, bỏ trốn!
Chu Tử Thư từ nhỏ đã trưng ra bộ dáng ông cụ non, lớn lên lại càng lãnh đạm trầm ổn, thực sự là một nam nhi khí khái chỉ lo việc lớn không vướng tư tình. Hắn không lập thái tử phi, có lương đệ và thông phòng cũng chẳng chạm vào, một mực chú tâm học hành và việc nước. Các hoàng tử khác rất nhiều người có tài nhưng đều bị chuyện mỹ nhân và hậu trạch kéo chân, chỉ mình hắn không có yếu điểm nên mới nhàn nhã từng bước đạp đầu những kẻ khác xuống. Kể cả tiên đế cũng cho rằng cậu con trai xuất sắc này vĩnh viễn cũng chẳng biết trầm mê sắc dục mà chỉ một lòng với đất nước, yên tâm nhắm mắt xuôi tay giao lại giang sơn cho hắn.
Chẳng ai ngờ hắn đã giấu kín một tiểu tâm can trong bóng tối, giữ người đó ở một vị trí an toàn và bí mật tránh khỏi sự nguy hiểm của tranh đấu quyền lực, để tới lễ đăng cơ mới công bố và ra chiếu chỉ đầu tiên khi lên ngôi của mình chính là sắc lập ái nhân trở thành Hoàng hậu, còn muốn tổ chức linh đình không thua kém bất kì vị Hoàng hậu nào trong lịch sử.
Vinh dự như thế, quý giá như thế, vậy mà người kia lại ngoảnh mặt làm ngơ với tấm chân tình của đế vương rồi bỏ trốn!
Hoàng đế nghe tin cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nói rằng hôn lễ tạm hoãn lại, tìm được Hoàng hậu rồi tổ chức.
Nhẹ nhàng tới mức đám quần thần bên dưới đều toát mồ hôi sợ hãi. Ai cũng tự giác thu liễm lại, không dám hó hé gì nhiều đến chuyện hậu cung của bệ hạ, trong tối thì âm thầm phái người đi tìm Hoàng hậu để phân ưu cho bệ hạ, sớm giải thoát họ khỏi không khí ngột ngạt trên triều.
***
Triệu Tử Thần ngơ ngác khi thấy mình nhận được chiếu chỉ sắc phong thành thủ lĩnh đội ảnh vệ, sau khi tạ ơn thì tò mò hỏi vị thống lĩnh cấm quân đang đứng trước mặt mình, "Hàn đại nhân, chức vị này lẽ ra phải thuộc về Tinh Minh chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/337051711-288-k957988.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành, phần tiếp theo của tuyển tập đoản Chu Ôn 1: https://www.wattpad.com/story/294255814-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-chu-%C3%B4n-s%C6%A1n-h%C3%A0-l%E1%BB%87nh Bắt đầu từ đoản số 201, cảm ơn cả nhà vẫn luôn ủng hộ ạ <3